8. Bóng đèn 8000W

31 7 6
                                    

Sáng hôm sau, cả đội lại tập hợp đi đến địa điểm thi đấu.

"Các em, đêm qua ngủ có ngon không?"

Huấn luyện viên đứng phía trước xe, bắt đầu khuấy động bầu không khí còn uể oải lúc sáng sớm.

"Dạ ngủ ngon!"

"Tốt lắm! Các em đã thi đấu rất xuất sắc, vào được trận bán kết. Hôm nay, cứ giữ vững tinh thần và đá hết mình, thày tin là chúng ta sẽ nhận được kết quả xứng đáng."

Dừng một chút, thày mới nói tiếp:

"Các em có tự tin không?"

"Dạ, có!"

"Các em có muốn chiến thắng không?"

"Dạ muốn!"

"Vậy, hãy truyền cảm hứng cho người bên cạnh."

"Hả?"

"Thì bắt tay, đập tay, ôm, hôn gì đoa đều được. Hahaha!"

Huấn luyện viên vừa nói vừa cười rộ lên, sau đó giơ nắm tay với người trước mặt, bạn học sinh cũng vui vẻ cụng tay với ông.

Những người khác cũng sôi nổi quay sang bạn ngồi cùng mình, người cụng nắm tay, người high five, người giơ nắm tay hô lớn: "cố lên".

Người ngồi cạnh cậu hôm nay không phải Gemini cũng không phải Keng, hai người này, thằng Keng thì ngồi hàng ghế trên còn Gemini thì ngồi cùng hàng ghế nhưng ở phía đối diện.

Khi cậu đang bắt tay với người bên cạnh, khoé mắt vẫn thấy cậu ta phía bên kia cũng đang cụng nắm tay với cậu bạn kế bên, nhưng ánh mắt như có như không mà nhìn sang bên này.

Cậu hơi xoay đầu nhìn cậu ta, hất cằm mỉm cười. Cậu ta cũng hất cằm đáp lại.

Không biết cậu có nhìn nhầm hay không mà cảm thấy ánh mắt cậu ta hôm nay có chút khác với bình thường.

Không lẽ đêm qua cậu ta ngủ không ngon?

"Được rồi!"

Huấn luyện viên giơ hai tay lên, ra hiệu cho mọi người chú ý, sau đó phân tích chiến thuật và dặn dò các thành viên những điều cần thiết trước trận đấu.

Thày vừa nói xong thì xe cũng tiến vào bãi đỗ xe của nhà thi đấu.

"Được rồi các em! Chúng ta đã đến nơi rồi. Các em cứ bình tĩnh và thực hiện tốt chiến thuật là được. Cố lên!"

"Cố lên!"

Các thành viên lần lượt xuống xe, đi vào nhà thi đấu.

Các đội khác cũng có đội mới tới, người đứng rải rác túm năm, tụm ba trên sân ngoài nhà thi đấu.

Thằng Keng đợi cậu xuống xe liền khoác vai cậu đi vào.

Cậu cũng quen với hành động này của nó nên cũng không nói gì, vừa đi vừa cười đùa với nó.

"Ê! Hôm nay bọn lớp mày có đến cổ vũ nữa không vậy? Bọn họ đúng dễ thương nha, còn mua nước và đồ ăn vặt cho bọn mình."

Cậu lắc đầu:

"Chắc không đâu! Tao không thấy bọn họ nói gì."

Xa như vậy, bọn họ đến một lần cũng đã nhiệt tình lắm rồi, cậu không nghĩ là hôm nay, bọn họ sẽ lại đến nữa.

Làm Mai Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ