13. Bẫy rập?

26 6 5
                                    

Thời gian đầu, Gemini ngày nào cũng tới dạy kèm cậu, sau đó vì lịch tập luyện ở câu lạc bộ bóng đá nên một tuần chỉ có thể tới 3 lần.

Lần này, cậu ta tới nhưng cậu phát hiện tâm trạng cậu ta không đúng lắm. Suốt buổi học, cậu ta thường ngẩn người, nhìn vào khoảng không vô định hoặc nhìn chằm chằm cây bút trên tay.

Cậu không khỏi suy đoán, sau đó liền nghĩ tới chuyện nhỏ Miu, không phải cậu ta đã nhìn ra nhỏ Miu không thích mình rồi chứ?

Nhất thời, cậu cảm thấy đồng cảm với người trước mặt.

Rối rắm hồi lâu, cậu mới lên tiếng:

"Cậu đừng buồn, chuyện tình cảm ấy mà, không phải cứ nhất định cậu thích người ta sẽ thích lại cậu. Trên thế giới này có tận 8 tỷ người, xác suất 2 người lưỡng tình tương duyệt là rất nhỏ đó."

Người kia nghe vậy thì ngây ngốc:

"Hả? Cậu đang nói gì thế?"

"Aow! Không phải cậu đang thất tình sao? Đương nhiên là tôi đang an ủi cậu rồi."

Sau đó lại cười hì hì:

"Cậu thấy tôi có tâm lý không? Không sao, không cần cảm ơn. Ha ha."

Cậu ta nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ mà hơi cong khoé môi nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, bàn tay khẽ nâng lên, cốc nhẹ lên trán cậu.

Cậu nhăn mặt xoa xoa cái trán bị cốc đau, khó hiểu nhìn cậu ta:

"Sao vậy? Sao cậu lại cốc đầu tôi?"

Nếu là bình thường, cậu ta sẽ nói "Tại vì cậu ngốc." nhưng hôm nay cậu ta lại rất khác thường, chỉ im lặng cúi đầu nghịch cây bút trên tay.

Cậu phát hiện có chút không đúng liền đưa tay khều khều tay người kia:

"Có chuyện gì vậy, có thể kể với tôi không?"

Người kia nhìn ngón tay cậu đang chọc chọc cánh tay mình, muốn nói lại thôi.

"Gemini? Gem.Mi.Nai? Gem~mi~nai~"

Lời vừa dứt, cậu liền thấy người trước mặt khẽ rùng mình, đúng hơn là cơ thể như run lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường khiến cậu có ảo giác là mình đã nhìn nhầm rồi.

"Nói đi mà~ Tôi không muốn thấy cậu buồn!"

Giọng cậu bất giác giống như làm nũng nhưng chính cậu cũng không nhận ra.

Gemini nhìn cậu, ánh mắt có chút khó tả, ngón tay đưa tới chạm lên môi cậu.

Trong phút chốc, cậu cảm thấy môi mình hơi nóng lên, cậu hơi lùi lại phía sau,khó hiểu hỏi:

"Sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?"

Người kia cũng rút tay lại, các ngón tay chà sát lẫn nhau, ánh mắt tối lại.

"Không có!"

Không có cái rắm! Không có mà cậu còn chọc mặt tôi làm gì? À, ừm, chính xác là chọc môi tôi làm gì?

Không khí trong phòng có chút vi diệu, chờ tới khi cậu định từ bỏ không nghĩ cậu ta sẽ trả lời, lại nghe âm thanh trầm buồn vang lên:

Làm Mai Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ