12. Hết hi vọng?

40 8 11
                                    

Những ngày tháng như vậy cứ chầm chậm trôi.

Sáng nào, Gemini cũng tới đón cậu. Tiếp xúc lâu cậu mới phát hiện, cậu ta cũng không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, thậm chí lúc thân rồi, cậu ta còn nói rất nhiều và hay trêu chọc cậu.

Thằng Keng tự nhiên mất bạn đồng hành thì thường xuyên bất mãn, tới ngày thứ 3 liền kiếm đâu được một chiếc xe đạp thể thao khá ngầu, tham gia vào đội ngũ đạp xe đến trường.

Gemini nhìn cậu ta, cười có chút ngứa đòn:

"Cậu có chắc cậu sẽ duy trì được không đó?"

Nhìn thằng bạn to con đang khổ sở đạp xe, mồ hôi đọng thành giọt trên trán, cậu cũng không tin nó có thể kiên trì được bao lâu.

"Tại sao không? Tôi... tôi còn khoẻ hơn cậu."

Câu cuối nó chỉ lầm bầm trong miệng, nhìn người kia chở theo cậu mà mặt không đổi sắc. Lần đầu tiên nó sâu sắc lĩnh hội được có sức khoẻ là có tất cả.

Không lẽ chỉ vì lý do sức khoẻ mà nó mất vị trí bạn tốt nhất của cậu sao?

Nó cảm thấy hơi tủi thân, cũng hơi bất lực.

Thật ra nó cũng không phải đứa yếu đuối gì, thậm chí còn là dân thể thao đấy chứ chỉ là lâu rồi nó không đạp xe, lại có cơ địa hay đổ mồ hôi nên nhìn qua có vẻ hơi đuối mà thôi.

Thậm chí nó còn đang bất mãn trong lòng: ai bảo nó là tên vai u, thịt bắp, nam tính, mạnh mẽ chứ, nó cũng rất mềm yếu đấy được không?

Không lẽ, trước nguy cơ bị cướp mất người bạn thân 9 năm, nó không được khóc trong lòng hay sao?

Cậu thấy vẻ mặt uỷ khuất của thằng bạn thân thì hơi chột dạ, vươn tay sang đập đập cánh tay nó:

"Này, mày muốn ăn gì, hôm nay tao đãi?"

Thằng Keng nghe vậy thì tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, liền kể tên mấy món ở quán quen.

Người kia liếc nhìn nó, một lúc sau mới lên tiếng:

"Còn tôi thì sao?"

"Hả?"

"Tôi chở cậu cũng rất mệt mỏi nha."

"..."

Vậy ai là người cứ nằng nặc đòi tới chở cậu trong khi cậu nói có thể đi xe buýt? Ai là người cứ nói không mệt, không hề gì, không xa, không vất vả, giờ lại giở giọng ai oán như oán phụ vậy?

Cậu thầm mắng trong lòng.

Nhưng đúng là cậu cũng rất cảm động trước sự nhiệt tình của cậu ta, bởi vậy cậu nói:

"Được rồi, tôi mời cả 2 cậu. Được chưa?"

Nụ cười trên môi thằng Keng nhạt dần, chuyển thành một cái bĩu môi. Hừ, tên này nhất định phải ăn thua như vậy sao?

"Vậy từ mai cậu không cần tới đón nó nữa. Tôi sẽ chở nó hoặc là bọn tôi lại quay lại đi xe buýt."

"Không được!"

"???"

Cả hai đứa đều ngẩn người vì lời từ chối dứt khoát của cậu ta.

Cậu cười khổ:

Làm Mai Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ