p4

1 0 0
                                    

18

Khi những viên thuốc trắng đã chất đầy nửa lọ, chuyện bất ngờ xảy ra.

Hôm đó vẫn như mọi ngày, Giang Dự thức trắng đến sáng. Nghe tiếng chuông báo thức, anh ta dậy, rửa mặt, nấu ăn như thường lệ.

Anh ta ngày càng gầy, gầy đến mức hốc hác. Bộ đồ tôi mua cho anh ta trở nên rộng thùng thình.

Bỗng, ngoài cửa vang lên tiếng đập mạnh.

Khi anh ta mở cửa, Triệu Tử Tình với dáng vẻ đầu tóc rối bời lao vào, bắt đầu xô đẩy anh ta.

"Giang Dự, anh là đồ cầm thú! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

Giang Dự đẩy cô ta ra, cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy oán hận:

"Tại sao, cô không tự hiểu sao?"

"Nếu không phải tại cô, vợ và con tôi sẽ không chết! Cô còn mặt mũi hỏi tại sao à? Tại sao không phải cô chết đi?"

Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy giận dữ của Giang Dự, cơ thể gầy yếu của Triệu Tử Tình bắt đầu run rẩy. Cô ta cố gắng giải thích:

"Không phải như thế đâu, Giang Dự, anh tin em đi! Em cũng không biết chuyện tai nạn đó sẽ xảy ra, anh tha thứ cho em được không?"

"Lần này anh đừng trách em nữa, chúng ta xem như huề được không? Em vẫn thích anh, Giang Dự, hãy cho chúng ta một cơ hội nữa đi!"

Nghe xong, khóe miệng Giang Dự nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.

Anh ta lùi lại một bước, phủi nhẹ phần áo bị Triệu Tử Tình chạm vào, như thể đang gạt bỏ thứ gì đó bẩn thỉu.

"Huề? Cô nghĩ dựa vào đâu mà vợ tôi chết, còn cô vẫn có thể sống yên ổn đứng đây nói chuyện hòa giải với tôi?"

"Rảnh thì đi bệnh viện kiểm tra đi. Mấy gã đàn ông tối qua... đều là bệnh nhân HIV dương tính. Chúc may mắn."

Triệu Tử Tình nhìn anh ta không thể tin được, đôi đồng tử giãn ra vì sợ hãi, cơ thể càng run mạnh hơn.

"Đồ khốn nạn!" Cô ta hét lên, lại lao vào đánh anh ta: "Tôi sẽ kiện anh! Tôi sẽ kiện anh!"

Giang Dự đứng yên, để mặc nắm đấm của cô ta giáng lên người mình. Giọng anh ta lạnh nhạt:

"Kiện tôi? Cô có bằng chứng không?"

"Với lại, cô kiện hay không với tôi chẳng quan trọng. Tôi đã sống đủ rồi. Nhưng cô, nhất định phải sống. Sống không bằng chết."

19

Triệu Tử Tình bị cảnh sát đưa đi, Giang Dự cũng bị đưa về đồn để lấy lời khai.

Vì không có bằng chứng, họ buộc phải thả anh ta ra.

Trên đường về, khi đi ngang qua một con sông, Giang Dự nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ. Ai đó đang lớn tiếng kêu cứu.

Dưới sông, có một bóng người đang vùng vẫy, chìm nổi giữa dòng nước.

Không do dự, Giang Dự lao mình xuống.

Người đang chới với là một cô gái trạc tuổi tôi. Có lẽ vì sợ hãi khi đối diện với cái chết, cô ấy liên tục vùng vẫy ngay cả khi Giang Dự đã kéo được cô.

CHỒNG TÔI CHỌN BẢO VỆ BẠCH NGUYỆT QUANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ