Sau đó, ta cũng hóa hình, mặc một bộ áo đen, tóc ngắn màu đen được ta buộc vội vàng sau gáy bằng một cành cây hoè. Theo lời của những yêu quái khác, thì ta khá là tuấn tú.
Ta nghĩ chắc là như vậy, bởi vì khi Chu Yếmbđến tìm ta, hắn nhìn chằm chằm vào ta, ngây người, đến nỗi quả đào trong tay cũng rơi xuống đất mà không hề chú ý. Ta đưa tay niệm một câu thần chú, cứu quả đào sắp lăn xuống con sông nhỏ, nhặt sạch những cọng cỏ dính trên đó, rồi dùng áo lau lau, đưa lại cho hắn.
"Biết hóa hình rồi, sao lại không nhận ra ta nữa?" Chàng trai mặc áo đen cười khẽ, đôi mày và mắt sáng ngời, ánh mắt như nước hồ trong vắt.
Chu Yếm dường như mới hoàn hồn, nhận quả đào từ tay ta, lén lút đụng vào vai ta một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Ngươi hóa hình nhìn cũng khá đấy, nhưng mà vẫn kém ta một chút." Hắn gặm một miếng đào, nước ngọt từ miệng chảy ra, rớt xuống.
Ta bật cười, liếc hắn một cái, rồi đưa tay lau đi lớp nước đào dính dưới cằm hắn. "Con khỉ tự khen mình, sao hóa hình rồi mà ăn uống cũng thiếu lịch sự vậy? Quả đào này thật sự ngon đến vậy sao?"
Ta cúi xuống, lấy một quả trong tay hắn, học theo hắn mà cắn một miếng lớn, không ngờ nhìn có vẻ xù xì mà lại rất ngon. "Không ngờ ngươi lại thích thứ này đến vậy."
Lúc bình thường, Chu Yếm đã sớm nhảy lên, sửa lại cho ta rằng hắn là yêu quái cao quý, không phải khỉ. Nhưng lần này, hắn lại không phản ứng gì, vẫn ngồi đó, người vẫn như thế, chỉ có gương mặt hắn bất ngờ đỏ bừng, đỏ lan đến tận tai."Ngươi sao thế, hôm nay sao ít nói thế? Sao mặt lại đỏ vậy, chẳng lẽ ngươi bị bệnh rồi?" Ta giơ tay đặt lên trán hắn.
Nhưng hắn lại đột ngột nghiêng đầu tránh tay ta, đứng dậy, lắp bắp nói: "Ta… ta… cái đó... sao ngươi buộc tóc như vậy, nhìn kỳ quái thế, không chịu buộc cho gọn mà lại cắm một cái cành cây, chẳng lẽ sợ người khác không biết ngươi là cây tinh?"
"Ta không biết buộc tóc, mà ngươi thì sao, cả đống lông trên người làm gì, chẳng lẽ sợ người khác không biết ngươi là con khỉ trắng lớn?"
"Là vượn trắng cao quý ! Khẳng định là vượn trắng cao quý! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Cây tinh chết tiệt!"
Vì thế, một trận chiến lớn sắp xảy ra, may mà ta vẫn không quên mục đích ban đầu khi hóa hình là phải đánh Chu Yếm một trận ra trò. Nhưng thực ra, cuối cùng cả hai chúng ta đều bị thương, nằm sõng soài trên thảm cỏ, thở hổn hển, thân thể đầy bụi cỏ.
Sau này, ta nghe nói Chu Yếm vì làm bẩn quần áo mà bị lão Anh Chiêu mắng cho một trận, coi như là đã trả thù thành công vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANTIC LY CHU ] - LAN NHÂN NHỨ QUẢ
FanfictionNhưng thật ra, giữa yêu và hận của họ, còn có một phần oán khí, không nơi gửi gắm, không có đối tượng cụ thể, chỉ có thể tự dằn vặt chính mình. "Vì yêu mà sinh sầu lo, vì yêu mà sinh sợ hãi. Nếu rời bỏ được tình yêu, sẽ không còn sầu lo, cũng chẳn...