Lại trở về Cốc Hoè Giang, hít thở bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt nơi đây. Bên tai chỉ có tiếng gió núi thổi qua cốc phát ra những âm vang ù ù. Những yêu quái nhỏ từng đến đây hấp thụ linh khí trời đất vẫn không dám lại gần ta. Ngày tháng dường như quay trở lại khoảng thời gian khi ta còn chưa hóa hình. Đây là lần thứ hai ta cảm thấy sự tĩnh mịch nơi cốc khiến người ta sợ hãi, nhưng rõ ràng hàng ngàn năm không gặp Chu Yếm, ta đều đã quen sống cô độc ở đây.
Ta cử động tay chân cứng đờ, xiềng xích nặng nề cũng lay động theo, âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp cốc. Ta rất muốn biết sau khi phong ấn ta, Triệu Viễn Châu đã có phản ứng thế nào. Vì vậy, ta sai Ngạo Nhân đi dò la hành tung của hắn. Biết được hắn đã giết Triệu Uyển Nhi, giết rất nhiều người. Ta có chút hả hê, lần này hắn cũng giống như ta rồi, đều trở thành yêu quái mà chính hắn từng gọi là mười ác không tha. Có lẽ vì thế hắn sẽ hiểu ta, sẽ ít nhất đến gặp ta một lần; nhưng ta mãi chẳng đợi được hắn. Ngao Nhân nói rằng hắn tự giam mình trong kết giới, ngày ngày ăn năn hối lỗi. Như vậy, ta và hắn cũng coi như đồng cảm trong cùng một hoàn cảnh.
Cứ thế thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu, nhưng Ngao Nhân nói mới chỉ tám năm. Còn ta thì cảm thấy từng ngày dài tựa thế kỷ.
Triệu Viễn Châu có bạn mới, vẫn là con người.
Ta vung tay áo, đánh vỡ một tảng đá bên cạnh, làm Ngạo Nhân cũng bị dọa giật mình.
"Triệu Viễn Châu, ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Có bạn mới bên cạnh, ngươi còn nhớ người bạn cũ năm xưa không?"
"Hắn là ai?"
"Là kẻ không thể lộ mặt, một tên ...khó ưa"
Nhìn ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Triệu Viễn Châu, đôi mắt mang chân nhãn phá ảo bỗng nhiên khiến ta cảm thấy nhói đau. Ta nhắm mắt lại, kéo lên một nụ cười đầy thê lương.
"Đây là cách ngươi giới thiệu ta với người bạn mới của ngươi sao?"
Ta không cam tâm. Tại sao chỉ có mình ta bị ký ức trói buộc ở nguyên chốn cũ? Vì vậy, ta hết lần này đến lần khác dùng tuổi thọ để đánh đổi việc nhập hồn, xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Châu. Ta không quan tâm đến phản phệ, chỉ cần thấy hắn không thoải mái, ta liền cảm thấy vui.
Ta bày mưu tính kế, thậm chí không ngần ngại hợp tác với một nhân tộc mang chiếc mặt nạ kỳ lạ. Hắn muốn nội đan của Triệu Viễn Châu, đúng là mơ mộng viển vông. Trong thiên hạ này, ngoài ta ra, không ai có tư cách giết hắn. Chỉ có ta và hắn mới thực sự xứng đôi.
Cuối cùng, nhờ có sự giúp đỡ của Chúc Âm, ta phá hủy Bạch Trạch lệnh, giải trừ phong ấn. Triệu Viễn Châu dưới ảnh hưởng của huyết nguyệt lại một lần nữa mất đi lý trí. Nhìn hắn, toàn thân quấn lấy sát khí đỏ thẫm, cao cao tại thượng, hóa ra pháp tướng, lòng ta đột nhiên dâng lên một sự thỏa mãn tột cùng.
Đây mới là Chu Yếm! Yêu quái trẻ tuổi và tài năng nhất Đại Hoang. Sát khí nên trở thành vũ khí sắc bén nhất của hắn, chứ không phải dùng thân mình làm lồng giam, tự trói buộc bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANTIC LY CHU ] - LAN NHÂN NHỨ QUẢ
Hayran KurguNhưng thật ra, giữa yêu và hận của họ, còn có một phần oán khí, không nơi gửi gắm, không có đối tượng cụ thể, chỉ có thể tự dằn vặt chính mình. "Vì yêu mà sinh sầu lo, vì yêu mà sinh sợ hãi. Nếu rời bỏ được tình yêu, sẽ không còn sầu lo, cũng chẳn...