Vào ngày Giáng sinh, Trần Mai cho tan học sớm, cho phép Hồ Già và những người khác ra ngoài đón lễ.
Giáng sinh giống như một chiếc bánh kem sữa tươi, Thượng Hải giống như một tiệm bánh, khắp thành phố đều phủ đầy bột vàng và cát vàng, tuyết nhân tạo như đường trang trí, chuông Giáng sinh như kẹo hạt bạc, niềm vui lớn cũng là nỗi buồn lớn, Hồ Già lo lắng cho Điền Tư nên vừa tan học liền vội vã trở về khu Thâm Thủy Loan. Vừa bước vào cửa, cô đã ngửi thấy mùi gà nướng bơ và bánh táo. Điền Tư đang rửa tay nấu súp trong bếp, anh muốn tổ chức Giáng sinh một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.
Anh hỏi cô: "Chúng ta ăn xong rồi đi xem phim, xem xong phim thì đi dạo ở bến Thượng Hải, có được không?"
Hồ Già nhìn vẻ mặt của Điền Tư rồi gật đầu đồng ý.
Hai người ăn xong, mặc áo ấm thật dày rồi ra ngoài xem phim.
Bộ phim khá nhàm chán, Hồ Già dựa vào Điền Tư gần như ngủ gật, nhân vật chính cãi nhau ầm ĩ, Hồ Già liền tỉnh dậy, khẽ hỏi Điền Tư rằng còn bao lâu nữa.
Điền Tư nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng nói với cô: "Còn một tiếng nữa." Hồ Già thở dài, cả người mềm nhũn như cháo, nghiêng đầu định ngủ tiếp, Điền Tư đỡ lấy đầu cô, thì thầm nói: "Không muốn xem thì thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Hồ Già lấy lại tinh thần, cô dùng ngón tay chải tóc, quấn khăn quàng rồi kéo Điền Tư bước nhanh ra ngoài.
Bên ngoài toàn là người, bạn bè, tình nhân, gia đình, họ đi một chút rồi lại nhìn một chút, nói nói cười cười.
Hồ Già và Điền Tư bị cuốn vào giữa họ, họ đi chậm rãi ngắm nhìn, ánh sáng vô hạn của đèn thiên thần trên đỉnh dường như đang thuyết giáo, mọi người giơ điện thoại lên chụp ảnh, hàng chục màn hình lớn nhỏ khác nhau chiếu ra đôi cánh thiên thần, giống như một cảnh quay mang tính khái niệm trong phim siêu thực. Càng đi về phía trước, người càng đông, Hồ Già cảm thấy vô vị, cô cùng Điền Tư ngồi xuống quán cà phê nghỉ chân.
Cô nhấp một ngụm cà phê của anh, cảm thán một câu: "Uống vào lại có vị hạt dẻ."
Điền Tư cười, anh không nói nhiều mà chỉ nắm lấy tay cô.
Hồ Già nghĩ đến chuyện của bố Điền Tư, cô hỏi anh: "Trò chơi ngày mai mới ra mắt phải không?"
Điền Tư lắc đầu: "Anh còn muốn thêm một số thứ vào, cốt truyện chính cũng phải sửa, đành phải đợi đến năm sau mới ra mắt được."
Hồ Già gật đầu, anh cúi mắt suy nghĩ một lúc rồi đột ngột hỏi cô: "Nếu anh bỏ học đại học rồi chạy đi vẽ truyện tranh, em sẽ nghĩ gì về anh?" Hồ Già dùng nĩa đâm vào lớp kem trên bánh rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy thì thế giới sẽ có thêm một họa sĩ truyện tranh thôi." Điền Tư không ngờ cô lại nói như vậy nên có chút ngạc nhiên. Hồ Già ăn một miếng kem tươi nhẹ tênh rồi hỏi Điền Tư: "Bố anh vẽ truyện tranh giỏi như vậy, sao ông ấy không đi làm họa sĩ truyện tranh?"
Điền Tư trả lời: "Ông ấy muốn, nhưng ông nội không ủng hộ."
Một lúc sau, Điền Tư kể: "Bố anh vốn muốn đi du học Nhật Bản, vẽ truyện tranh, ông nội tất nhiên là không cho phép, hai người cứng đầu đến cuối cùng, ông nội mời một giáo viên từ Mỹ viện đến dạy bố anh vẽ, bố anh rất vui, tưởng rằng ông nội đã nhượng bộ, cho đến khi đến studio của thầy mới biết ông ấy dạy vẽ tranh văn nhân."
![](https://img.wattpad.com/cover/369174153-288-k949859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (Hoàn chính văn)
RomanceTên gốc Hán Việt: Dạ Vịnh Tác giả: Dã Bồ Tát Trạng thái bản gốc: Đã hoàn thành Số chương: 177 chương + 1 Ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Vườn trường , Sảng văn , Đô thị tình duyên , 1v1 , Phi song kh...