4

1.6K 202 12
                                    


Ác mộng là khi Choi Wooje  luôn tìm cách trêu tức hắn. Dù vô tình hay cố ý em ta vẫn dùng cái ánh mắt vô tội nhìn hắn làm Moon Hyeonjun muốn mắng không được đánh đòn lại càng không. Cứ vậy em cỏ lúa với hắn không trừ ngày nào. Không sai vặt thì kiếm chuyện không cãi nhau ngày nào em ta ngứa mồm ngày đó hay sao ấy. Nhưng hắn vẫn nhịn, tất cả đương nhiên sẽ đều trả lại em nhưng chưa phải bây giờ.

Từ ngày Choi Wooje về sống với Moon Hyeonjun, hắn chăm em từ miếng ăn đến giấc ngủ, nửa đêm sợ em đói thi thoảng lại mò sang phòng Wooje, thấy em vẫn đang yên giấc cùng hai má bư hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn mới yên tâm về phòng còn tranh thủ thơm má em vài cái.

Vậy mà Choi Wooje lại vịn cớ Moon Hyeonjun nuông chiều em rồi bắt nạt hắn. Như đã nói, luật sư Moon một đời liêm khiết vì Choi Wooje đang tuổi ăn tuổi lớn nên hắn không chấp em. Nhưng sau hôm nay em sẽ biết cái giá của cỏ lúa.

" Mừng sinh nhật em. "

Moon Hyeonjun đưa ra trước mặt Choi Wooje hộp quà nhỏ. Em vui vẻ nhận lấy nhưng không vội mở mà để sang một bên rồi ngồi ăn bánh ngon lành, hắn cũng không hối em xem trong đó là gì chỉ ngồi ngắm người nhỏ đang hạnh phúc ngập tràn với thứ đồ ngọt ngào tan trong miệng.

" Chú ăn đi. Đừng nhìn em thế chứ, em ăn hết đấy. "

Người nhỏ bị nhìn chòng chọc như vậy có chút mất tự nhiên, em đã quá quen với việc Moon Hyeonjun dùng ánh mắt mê mệt dán lên người em nhưng lần nào cũng là Wooje lên tiếng trước để thoát khỏi ánh mắt đó. Không phải em không thích mà là hắn như vậy em cảm giác như sắp ăn thịt em đến nơi, hơn nữa người này thâm trầm bí hiểm, bao nhiêu điểm yếu của em đều bị ánh mắt kia bắt trọn. Chỉ tiếc Choi Wooje ít đủ dũng khí để nhìn vào con ngươi đầy khó đoán kia.

" Của em hết, lát tôi sẽ ăn cái khác. "

" Ò "

" Bé nhỏ này. Em muốn cưới chưa? "

Em chưa kịp đưa miếng bánh lên miệng đã vội bỏ xuống, biểu cảm cũng trở nên ngượng ngạo hơn không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đây không biết đã là lần thứ mấy Moon Hyeonjun hỏi vấn đề này. Nếu lúc trước sẽ là câu hỏi " Sinh nhật năm nay xong em muốn cưới không?  " bây giờ sinh nhật xong rồi lại hỏi " em muốn cưới chưa " chung quy lại là hắn muốn cưới lắm rồi. Còn em thì chưa.

Choi Wooje làm gì biết Moon Hyeonjun sợ mất em cỡ nào, hắn không thể cả ngày giam em bên mình mà cưng chiều, chỉ có thể một tay che trời đứng phía sau lo toan nếu em làm loạn cũng không thể  giữ em như thứ đồ vô tri mặc hắn kiểm soát. Nếu đã không thể làm như vậy thì chỉ còn giấy chứng nhận kết hôn mới có thể làm hắn an tâm em không chạy khỏi tay hắn.

" Sao chú lại hỏi vậy.. Em.. Em vẫn đang lớn mà. Em đã lớn đâu, chú đừng lo em chỉ yêu chú thôi. "

Wooje nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào cuối cùng cũng chỉ trấn an tinh thần hắn bằng chữ yêu. Những lần trước hắn sẽ cười và xoa đầu em còn nói đợi em lớn hẳn rồi tính tiếp nhưng lần này có vẻ khác, Moon Hyeonjun rơi vào trầm lặng để lại khoảng không gian có chút ngột ngạt khiến Wooje vài phần lo lắng.

" Em yêu chú mà, chú đừng nghĩ nhiều. Đợi em lớn chút nữa rồi cưới được không. "

Wooje dù biết hắn sẽ không vui khi nhận câu trả lời này nhưng kỳ thực em chưa muốn lập gia đình sớm. Cũng biết hắn gấp lắm rồi, Moon Hyeonjun đã đến tuổi thành gia lập thất hắn muốn kết hôn là điều dễ hiểu. Chỉ là.. Em cần thời gian.

Moon Hyeonjun thấy em nhỏ bối rối liền thôi không làm khó em nữa, lại xoa đầu Wooje bế em ngồi lên đùi mình.

" Em nhỏ này, em nhỏ đã lớn rồi. Biết không hửm.. "

Vừa nói bàn tay liêm khiết 30 năm trời kia đặt lên đùi múp trắng nõn của người nhỏ mà mân mê. Mái đầu đen dụi vào ngực em như làm nũng khiến Wooje không khỏi bất ngờ.

" Chú.. Em chưa lớn mà. Em chưa muốn kết hôn, chú đừng giận. Em sẽ cưới chú mà "

Moon Hyeonjun lắc đầu.

" Không, giờ chú chưa vội cưới em nhỏ. Em nhỏ muốn chơi trò người lớn không?  "

Nghe đến đây Choi Wooje cũng hòm hòm đoán được mình sẽ bị cáo già này dụ lên giường ăn thịt nên em vội tìm cách leo xuống khỏi người hắn. Khổ nỗi sức của em so với Moon Hyeonjun chính là lấy trứng chọi đá. Em càng muốn luồn xuống, lực đạo ở tay người lớn càng siết chặt.

" Không muốn đâu. Trò người lớn nên để người lớn chơi. "

" Vợ nhỏ đủ tuổi rồi, trải nghiệm chút thì có sao đâu chứ. "

Nghe tiếng vợ của Moon Hyeonjun lập tức da gà da vịt Choi Wooje nổi lên biểu tình dữ dội. Tay người kia đã mân mê đến phần đùi trong của em, hôm nay em lại mặc quần đùi ngắn hơn mọi khi nên việc động chạm thế này lại càng dễ dàng.

" E-Em chưa.. Chú đừng làm vậy. Em mách mẹ "

" Mách làm gì trong khi mẹ còn chẳng quan tâm. "

Đến khi tay người kia đã luồn vào trong áo siết lấy eo mềm, tay còn lại có xu hướng luồn vào trong quần đùi Wooje khiến em hoảng loạn vội giữ tay hắn lại.

" Chú..đừng.. Em không muốn.. "

" Em không yêu chú à.. "

" Không phải.. Chỉ là.. "

Choi Wooje chật vật gỡ tay người kia ra, hắn thấy em bối rối hai má bư phớt hồng lại thấy đáng yêu vô cùng. Càng nhìn càng muốn bắt nạt chớp nhỏ này đến phát khóc.

" Chỉ là? Là không yêu? "

" Em yêu chú mà, em yêu chú Moon nhất. "

" Thế em nhỏ ngồi yên nào. Chúng ta chơi trò người lớn nhé. "

Nói rồi Moon Hyeonjun nhấc bổng em lên bế về phòng mặc cho Choi Wooje giãy giụa kịch liệt.

" Yên nào, hôm nay chú sẽ trả em nhỏ cả vốn lẫn lời nhé. "

Chú Nhắc Em | On2eus |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ