Hình như gần đây Choi Wooje có vẻ rất nghe lời Moon Hyeonjun.. Tựa như có thể hoàn toàn dựa dẫm nương theo hắn. Chẳng biết luật sư Moon làm gì mà kể từ đêm đó em lại trở nên ngoan ngoãn như vậy.
Tần suất cả hai động chạm cơ thể từ đêm ấy cũng nhiều lên đáng kể. Kì lạ rằng Choi Wooje bình thường ngổ ngáo cỏ lúa với hắn bằng được bây giờ cho dù thế nào cũng một điều dạ hai điều vâng. Dáng vẻ rất giống vợ nhỏ ngoan ngoãn lấy lòng chồng yêu. Luật sư Moon có lạ không?
Không, hắn sướng bỏ mẹ. Cũng không nghĩ chỉ một đêm lại khiến em ngoan ngoãn như vậy. Còn rất hay lấy bài ra dọa em. Đại loại mấy câu như
" Còn không ăn cơm liền làm chết em "
Hoặc là
" Đừng quấy. Chú không nghĩ wooje lại dại dột muốn bị làm đến chết đi sống lại đâu. "
Đấy, nghe đến đấy thôi toàn thân Wooje liền nổi da gà. Nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy em nuốt nước bọt cái ực rồi lại tự mình nhận sai trước sau đó mặc Moon Hyeonjun muốn giáo huấn thế nào cũng được. Miễn là buổi tối đó đừng lặp lại.
Kì thi đại học làm Choi Wooje mệt mỏi vô cùng vì tần suất em gặp sách vở còn nhiều hơn nhìn mặt hắn. Vậy cũng tốt, đỡ phải thấy tên cáo già đó, mông xinh cũng sẽ tạm thời an toàn một thời gian. Hôm nay là chủ nhật nhưng Wooje vẫn chọn cách ăn ngủ và sinh hoạt luôn tại trường một phần vì không muốn nói chuyện với Moon Hyeonjun và một phần vì ở đây đầy đủ sách vở để em có thể tập trung học bài. Wooje đã ở trên trường 3 ngày rồi, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho hắn, tin nhắn lại càng không. Em cũng không cầm điện thoại thường xuyên nên cũng chẳng quan tâm Moon Hyeonjun nhắn gì hay gọi gì.
Đang ngồi ngơ ngẩn chợt một cảm giác mát lạnh áp vào má làm em giật mình quay sang
" Chú.. "
Moon Hyeonjun kéo ghế lại ngồi xuống cạnh em còn đặt lên bàn một đống đồ ăn vặt và bánh ngọt.
" Anh nhớ vợ rồi. Về nhà với anh đi "
Choi Wooje trợn tròn mắt nhìn Moon Hyeonjun, mấy bạn học xung quanh cũng trố mắt nhìn hai người. Em vội kéo hắn ra khỏi thư viện, bước chân người nhỏ ngày một nhanh hơn như không muốn có bất kì ai chú ý vào mình đến khi ra khu nhà thể chất sau trường mới bỏ Moon Hyeonjun ra.
" Ai là vợ chú? Đừng gọi em như thế mọi người sẽ.. ưm.. "
Chưa kịp nói hết câu Moon Hyeonjun đã ôm lấy eo người nhỏ mà kéo sát về phía mình, nhanh chóng xác định môi xinh mà hôn tới. Bị tập kích bất ngờ khiến Choi Wooje không kịp phản ứng liên bất động tại chỗ, nhân lúc người nhỏ mở miệng đầu lưỡi hắn chủ động tìm tới càn quét khoang miệng ngọt ngào còn vương hương bánh dâu tây.
Thật sự là bị nghiện mất thôi, tại sao lại ngọt thế này chứ.
Choi Wooje bị hôn đến loạn ý tình mê chỉ ngây ngốc há miệng mặc hắn làm càn, em không đáp lại nụ hôn kia nhưng cũng không đẩy Moon Hyeonjun ra chứng tỏ ba ngày qua em vẫn nhớ hắn, chỉ là Moon Hyeonjun ba ngày đó tại sao không tìm em, cũng chẳng gọi hay nhắn tin cho em câu nào. Bây giờ gặp lại vồ vập như vậy thực sự mà nói Choi Wooje không thích kiểu này chút nào.
Sau khi cảm thấy Choi Wooje gần như khó thở vì nụ hôn hắn mới luyến tiếc rời khỏi rồi bế em lên theo kiểu công chúa ra xe mặc cho Choi Wooje giãy giụa đòi xuống. Hôm nay là thứ bảy rồi, em không nghỉ ngơi cũng phải cho hắn nghỉ ngơi chứ, thiếu hơi ba ngày qua nhớ sắp phát điên rồi.
Choi Wooje bị đem vào xe, yên vị trên ghế phụ để Moon Hyeonjun đưa về nhà. Cả đoạn đường em và hắn không nói với nhau câu nào, vừa về đến nhà Choi Wooje đã mở cửa xe bước vào trong trước mặc kệ Moon Hyeonjun phía sau. Thái độ rõ ràng thêm phần chán ghét. Em theo thói quen mở tủ lạnh kiếm gì đó uống nhưng đập vào mắt lại là những hộp tiramisu xinh xinh được xếp ngay ngắn với đủ vị em thích, ngăn to của tủ lạnh là mấy chiếc bánh kem size lớn phủ đầy dâu tây tươi hoặc nho sữa và thêm vài vị khác.
Ngay lập tức môi xinh cong lên như đã nguôi ngoai phần nào.
" Thế này đủ bù đắp cho em chưa. "
Choi Wooje chạy tới nhảy lên ôm lấy Moon Hyeonjun mà hôn cái chóc vào môi và má hắn.
" Sao chú đáng yêu thế nhở.. "
" Gọi chồng. "
Moon Hyeonjun tay đỡ lấy em, bản thân ngồi xuống ghế tại bàn ăn gần đó. Bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình nhưng có lẽ Choi Wooje vì ngại nên chủ động ôm lấy người lớn còn gục đầu lên vai hắn. Tay Moon Hyeonjun cũng không vừa, bên trái đặt lên mông em, bên phải luôn vào trong áo tìm đến eo mềm mà ôm lấy.
" Chú đừng sờ nữa.. Em nhột "
" Sờ nhiều sau này quen sẽ không thấy nhột nữa. "
Tay hắn lân la tìm đến hạt đậu nhỏ cùng phần thịt ngực nhô ra phía trước mà làm loạn. Wooje đưa tay chặn hắn lại nhưng bất thành, tay em liền bị tay còn lại của Moon Hyeonjun giữ chặt lấy.
" Ưm.. chú ơi.. Em còn đi học mà.."
Hắn không quan tâm lập tức kéo cao áo em lên làm lộ ra bầu ngực có phần đầy đặn với hai núm vú đỏ ửng mời gọi.
" Ngoan một chút lát sẽ thưởng lớn cho em. "
Vừa dứt lời hắn liền ngậm lấy một bên ngực mà mút mát, bên còn lại bị bóp rồi nhào nặn thành đủ hình dạng. Cơ thể thiếu niên vốn đã nhạy cảm lại thêm sức dày vò từ miệng lưỡi người kia khiến Choi Wooje nhanh chóng bị đánh gục. Cơ thể mẫn cảm bị khoái cảm hành hạ tới không thể kiểm soát chỉ biết ưỡn ngực dâng trọn cho Moon Hyeonjun.
" Chú ơi.. "
Mắt em rưng rưng bên trong còn chút gì đó oan ức nhưng nhìn bộ dạng của em lúc này mà xem. Chỉ làm người khác muốn bắt nạt hơn thôi.
Tiếng mút mát da thịt vang lên trong không gian yên tĩnh và tiếng rên rỉ trong cổ họng như chủ nhân của nó đang cố ngăn những âm thanh xấu hổ ấy thoát ra ngoài.
" Rên đi, lớn một chút. "
Và sau đó...
