Sáng hôm đó, ánh nắng vàng nhẹ len qua khe rèm cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ gọn gàng. Han Wangho vốn đang nằm lười trên giường, cuộn mình trong chăn như một chú mèo con chưa muốn dậy. Đầu óc mơ màng, em vừa mơ thấy thứ gì đó mờ nhạt - hình như là giọng của Lee Sanghyeok đang trách mắng em về vụ ăn uống không cẩn thận nên dạo này gầy đi vài kí rồi.
Khi còn đang mơ hồ trong giấc mộng, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên phá tan không khí yên tĩnh trong căn phòng khép kín. Wangho cau mày, vươn tay lục lọi tìm chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường.
"Alo?" - Giọng nói ngái ngủ vang lên, nhẹ nhưng vẫn có phần nũng nịu đáng yêu.
"Anh ơi, em giao bánh mochi và trà chanh mật ong đây. Xuống nhận giúp em với."
Han Wangho ngồi bật dậy. Đầu em hơi choáng, nhưng ngay lập tức nhận ra đây là anh chàng shipper quen thuộc mấy nay. Lại là anh Sanghyeok sao? Chỉ vừa lơ mơ tỉnh dậy mà món ăn vặt đã sẵn sàng trước cửa phòng. Còn gì tuyệt vời hơn.
Em xỏ đại một đôi dép nằm gần đó, kéo vội áo khoác mỏng rồi chạy xuống lấy đồ. Vẫn như mọi khi, chiếc túi giấy gọn gàng chứa bánh mochi dẻo thơm và ly trà chanh mật ong còn ấm. Nhìn hai món đồ, Wangho bật cười. Tối qua, em chỉ lỡ nói vu vơ trên điện thoại với Lee Sanghyeok rằng mình đau họng vì dạo này em nói chuyện hơi nhiều, vậy mà anh ấy cũng để tâm đến lời nói nhảm nhí ấy.
"Anh Sanghyeokie làm thế này... chẳng trách em không thể giận anh được." - Em lẩm bẩm, cầm túi đồ quay trở lại phòng.
Vừa ngồi xuống bàn, Han Wangho mở hộp bánh, cắn thử một miếng. Vị ngọt tan nơi đầu lưỡi khiến em khẽ thở dài, cảm giác hạnh phúc như được ôm trọn bởi sự quan tâm của người mình yêu. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vài giây - một cơn đau nhói bất ngờ từ hàm răng khiến em khựng lại.
"Chết thật, gì thế này?"
Em nhíu mày, thử cắn thêm một miếng. Lần này, cơn đau còn rõ ràng hơn, khiến Wangho buông bánh xuống bàn, cau có sờ lấy má mình. Không phải là vấn đề lớn, nhưng cảm giác đau cứ âm ỉ, khiến em không thể làm ngơ.
Không lâu sau, Wangho quyết định đến nha sĩ kiểm tra. Khi vừa ngồi xuống ghế khám, bác sĩ nhìn hàm răng của em rồi thở dài:
"Răng cậu không chỉ sâu, mà còn ảnh hưởng đến tủy. Phải điều trị ngay."
Điều trị tủy? Lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Wangho bật dậy khỏi ghế, mắt mở to nhìn bác sĩ:
"Bác sĩ nói gì cơ? Sâu răng thôi mà cần điều trị tủy sao?"
Nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu, đưa ra phác đồ điều trị dài dòng. Wangho nghe mà lòng em rối bời. Một phần vì lo lắng, phần khác vì... giận. Ai đó đã nuông chiều em quá mức, giờ em phải gánh hậu quả đây.
Tất cả là tại anh mèo già họ Lee!
Tối hôm ấy, Han Wangho trở về phòng trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Để giải tỏa, em liền bật livestream trò chuyện cùng với fan. Ánh đèn từ chiếc webcam hắt lên gương mặt em làm nổi bật vẻ trẻ trung nhưng pha chút mệt mỏi.
"Chào mọi người, hôm nay có ai đang xem em không?" - Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên, nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận.

BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT ✧ Bảo bối nhỏ
FanficChuyện kể rằng có một vị tuyển thủ nổi tiếng nào đó rất cưng chiều bảo bổi nhỏ của anh ta. Nhân vật: Lee "Faker" Sanghyeok x Han "Peanut" Wangho