- Ưm.
- Tỉnh rồi sao? Em muốn nghỉ tiếp thì cứ nằm đi.
Bây giờ hai người đang ở công viên, seungmin đang nằm gối đầu lên đùi của hyunjin trên chiếc ghế dài, bên ngoài được đắp lên bằng chiếc áo khoác gió của hyunjin.
- Em ngủ bao lâu rồi?- Mới được có 10p thôi, khóc đỏ hết cả mắt rồi.
Seungmin trườn người, cố gắng ngồi dậy một cách đàng hoàng, hai tay ôm lấy chiếc áo khoác của hyunjin.
Hyunjin tay kéo cậu ngồi sát vào mình nhỏ giọng hỏi.
- Em nói anh nghe sao em khóc có được không.
Cậu đang lưỡng lự, không biết có nên nói không nhưng vẫn quyết định nói vì muốn giải toả nỗi lòng.
- Anh sang-hoon bảo em phiền phức khi xem phim nên đã phạt em đi bộ về nhà, em không mang theo ví nên đành đi bộ về. Hức...em chỉ không biết xem phim ma thôi mà. Hức...em không muốn làm phiền anh sang-hoon đâu.
- Nào ngoan, không khóc.
- Em phiền lắm sao?
- Không, em không phiền, mà em còn rất ngoan nữa. Anh hỏi em nhé, em có cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi hẹn hò với sang-hoon không?
- Em...em không biết nữa.
- Vậy anh hỏi một câu khác, em từng cảm thấy không vui hay tủi thân, buồn khi yêu sang-hoon không.
- Em...có, rất nhiều nữa.
- Vậy thì em có yêu sang-hoon không?
- Em nghĩ là...em đã từng...nhưng bây giờ thì không.
- Vậy nghe anh, chia tay đi. Nhớ anh từng nói gì với em không, thằng nhóc chỉ muốn trêu đùa em thôi.
- Em nhớ.
Cậu vẫn nhớ mà, nhưng cậu lại rộng lượng không tin, cũng rộng lượng tha thứ khi sang-hoon hại cậu đau bụng cả ngày trời, làm cậu khóc nhiều lần, làm cậu tủi thân nhiều lần mặc dù hẹn hò chưa được 2 tuần.
- Em muốn chia tay.
- Vậy thì chia tay đi.
Seungmin lấy điện thoại ra, nhấn gọi trực tiếp cho sang-hoon.
/Alo? Em gọi gì vậy, muốn xin lỗi anh sao?/- Chia tay đi.
Seungmin tắt máy ngay sau đó nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy những tiếng cười đùa không biết của ai ở đầu dây bên kia, nghe như là cười sang-hoon vậy.
- Em làm tốt lắm.
Seungmin đang cố cảm nhận cảm giác đau buồn sau khi chia tay mà người ta thường hay kể, nhưng đợi mãi cậu chẳng thấy buồn. Có vẻ cậu cũng không yêu sang-hoon nhiều như cậu tưởng.
- Đứng dậy nào, anh chở em về.
Hyunjin đưa tay ra với cậu, ý muốn cậu bám vào tay anh. Seungmin liền nắm lấy tay anh dựa vào để đứng dậy, cùng nhau ra bãi đỗ xe.
Hyunjin đưa cậu đứng trước một chiếc ô tô rồi bảo cậu vào trong ngồi.
- Anh biết lái ô tô sao? Em tưởng anh đi xe máy.
- Anh biết đi ô tô mà, buồn ngủ thì cứ ngủ, anh không bán em đi đâu mà lo.
Cậu nghe vậy cũng yên tâm mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng khổ nỗi, cái con quỷ trong phim cứ ám cậu, đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy con quỷ kia.
-AAAAAH...hức...hức...em không xem nữa đâu mà...cho em về đi mà...
Đang lái xe thì giật mình bởi tiếng hét của seungmin. Hyunjin lo lắng không biết bộ phim kia đáng sợ thế nào để cậu gặp ác mộng, vừa khóc vừa nói mớ dãy đành đạch thế này.
- Seungmin ah, dậy nào sắp về đến nhà rồi.
Thấy cậu khóc lóc nhiều cũng xót nên đành gọi dậy, cứ để ngủ mơ như thế rất lo.
- Ưm...
- Tỉnh nào, về đến nhà rồi.
Seungmin vừa tỉnh giấc là vừa đến nhà. Hyunjin xuống xe mở cửa xe cho cậu. Thấy nhóc này lề mề quá nên bế xuống xe rồi mang vào nhà luôn.
- Bác kim ơi ra nhận hàng ạ.
- Hyunjin hả, hàng gì vậy.
Mẹ cậu vừa ra thì thấy con mình đang bám dính vào người hyunjin, mặt mũi còn đang mơ ngủ.
- Seungmin ah, con bị sao vậy?
Mẹ kim lo lắng hỏi han, trước giờ seungmin rất ít khi đi chơi muộn, đến chiều là về rồi. Nhưng nghe nói út nhà mình mới có bạn trai nên phải cho nó đi chơi với người yêu chứ.
- Em ấy mới thất tình xong, nhưng người chia tay là em ấy nên sẽ hết buồn nhanh thôi ạ.
- Chia tay rồi sao? Mới yêu chưa được 2 tuần mà.
Hyunjin xin phép đưa seungmin lên phòng rồi chào cả nhà lái xe về ngay. Tuy đã là sinh viên đại học nhưng vẫn phải về không bố mẹ lo.
________- Tưởng mày thế nào, hoá ra lại bị đá trước.
- Mày thua kèo rồi nha, nhớ trả kèo đúng hẹn á.
- Thằng nhóc chết tiệt đó to gan thật, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho, ốm đau tao cũng đến chăm, tuần nào cũng đi chơi mà lại dở chứng chia tay tao trước.
- Chắc tại mày tồi á.
- Thằng nhóc béo ị đó, để xem mai thế nào.
________
- Mày với tiền bối sang-hoon chia tay rồi sao? Mày còn là người chia tay trước nữa hả?- Yongbok đang rất hoang mang.
- Ừm, ở cùng anh ấy khiến tớ buồn, tốt nhất là nên chia tay.
- Là em lựa chọn mà, anh tin lựa chọn của em là đúng- hyunjin ở bên cạnh cũng an ủi cậu.
- KIM SEUNGMIN.
Đang ngồi tâm sự thì bỗng có tiếng kêu chói tai từ ai đó. Thì ra là của sang-hoon.
- Em giải thích với anh chuyện hôm qua đi, ai xúi dại em chia tay với anh, anh làm gì khiến em bất mãn sao?
- Không có gì đâu, chỉ là ở bên cạnh anh em không cảm thấy hạnh phúc, cũng không cảm thấy vui và có lẽ anh không yêu em như em tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HYUNJIN X SEUNGMIN ]Thích thì nhích thoiii
Short StorySeungmin bắt đầu với cuộc sống của học sinh cấp 3 - một cuộc sống mà cậu tưởng là của người trưởng thành nhưng hoá ra là lạc vào lưới tình với thầy giáo thực tập hwang hyunjin