Dạo này cuộc sống đối xử không mấy là nhẹ nhàng với Tiểu Vy, đã có quá nhiều chuyện xảy đến khiến nàng chẳng kịp thích ứng.
Cho đến thời điểm hiện tại thì nàng đã cãi nhau tổng cộng năm lần với bố mẹ về việc có nên đi du học hay không. Buồn cười thật đấy, bọn họ bận bịu chuyện ở công ty suốt ngày nên chẳng có thời gian quan tâm đến nàng. Suốt mười tám năm qua bọn họ nuôi thả nàng, thậm chí nàng quậy phá như thế nào ở trường cũng chẳng một lời hỏi thăm. Thế mà bây giờ lại lấy lí do là cần người tiếp quản công ty nên bắt ép nàng đi theo con đường nàng không mong muốn.
Sao lúc nàng cần được quan tâm nhất thì chẳng thấy họ ở đâu cả, còn lúc nàng tự muốn đi con đường của riêng mình thì họ lại quan tâm thái quá như vậy chứ. Có phải lúc nào cần thì họ mới nghĩ đến nàng không?
Nàng thật sự chẳng muốn đi chút nào cả, học đại học trong nước có gì mà không tốt, chưa kể ở đây còn có bạn bè của nàng và cả người nàng thương nữa. Đương nhiên là Tiểu Vy chẳng thể nào nói với họ lý do thứ hai được. Bố mẹ nàng tương đối bảo thủ, và họ không thể chấp nhận được việc đứa coi gái duy nhất của mình là les. Nàng có thể quậy phá thế nào cũng được, tuyệt nhiên không thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ.
Trong mắt bố mẹ nàng, danh tiếng của bọn họ quan trọng hơn việc nàng sống có ổn hay không rất nhiều. Và dù chưa nói ra nhưng Tiểu Vy thừa biết họ sẽ chẳng chấp nhận đâu nếu biết đối tượng của nàng là con gái.
Tình hình giữa nàng và bố mẹ cứ căng thẳng như thế cho đến một ngày nọ. Chẳng biết người bố sống thờ ơ với nàng bao nhiêu năm qua lại có thông tin ở đâu mà biết được rằng con gái họ đang yêu đương với một đàn chị lớn hơn một tuổi. Thế là nhất quyết đổ hết mọi sự cứng đầu của nàng lên Thuỳ Tiên, dù cô có ưu tú ra sao đi chăng nữa thì bọn họ cũng không chấp nhận. Nàng vì bảo vệ cô nên lại cãi nhau to với bố mẹ mình.
Tối hôm đó tâm trạng của nàng tệ đến mức gần như chạm đáy, thế nên mới dạo một vòng diễn đàn trường Đại học của cô để xem tin tức, vì đây mới là nơi mà nàng muốn đến. Nàng hi vọng có thế học chung trường đại học với Thuỳ Tiên, cùng cô tốt nghiệp, sau đó cùng nhau vun vén một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của chỉ riêng hai người họ thôi.
Vậy mà xem kìa, đập vào mắt nàng là gì đây?
Hình ảnh tên đàn chị kia đang ôm vai cô một cách thân mật khiến ngọn lửa ghen tuông trong nàng bùng lên. Thuỳ Tiên từng kể nàng nghe về người này rồi, cô khen người đó rất nhiều, bảo rằng đàn chị này tốt bụng bao nhiêu và đã giúp đỡ cô nhiều thế nào lúc mới vào trường.Thật ra với giác quan thứ sáu của một người có cô người yêu xinh gái như Thuỳ Tiên, thì Tiểu Vy khá chắc là người kia có ý với chị của nàng, nhưng Thuỳ Tiên vô tư lại chẳng hay biết chút nào cả.
Tiểu Vy nóng đầu nên mới lấy điện thoại gọi cho cô, chủ yếu là muốn nghe giọng cô đế tự vỗ về tâm hồn đang căng cứng của mình. Vậy mà chẳng đợi được giọng nói mà nàng ngày đêm mong ngóng, chỉ có văng vằng bên tai nàng là tiếng tổng đài báo thuê bao đang tắt máy.
Một ngọn lửa nhen nhóm nếu không được dập tắt kịp thời, có thể sẽ bùng lên thành một đám cháy mãnh liệt hơn.
Đến khi Thuỳ Tiên về đến thành phố gọi lại cho nàng thì đã là buổi tối ngày hôm sau, một người đang mệt mỏi và một người đang mất bình tĩnh, thế là bọn họ cãi nhau. Tiểu Vy ngắt máy vì biết rằng nếu cứ tiếp tục nàng sẽ làm tổn thương cô mất. Thế nên cả tuần đó nàng không dám gọi, cũng chẳng dám nhắn tin cho cô. Nếu cô thật sự cần thời gian thì cứ để cho cô thời gian vậy. Nàng cũng phải tự sắp xếp lại những phiền toái đang đeo bám nàng đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiên Vy ] Nếu mình không thể quên...
Fanfiction"Nếu thật sự không thể quên, vậy chúng mình bắt đầu lại đi, có được không?" cre cover: peaceful_things