5

50 11 1
                                    

Tiểu Vy trước mặt cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vẫn là bạn gái của cô đấy, nhưng giờ nàng đang ôm ai vào lòng thế kia. Thuỳ Tiên vội quay đi, cô không có đủ can đảm để đối mặt với nàng lúc này, dường như có thứ gì đó đang vụn vỡ trong lòng cô.

Hôm đó Thùy Tiên không gặp Tiểu Vy.

Vì thấy cuộc gọi nhỡ nên nàng đã gọi điện lại cho cô, giữa bọn họ lại là một sự im lặng khiến người ta chán ghét. Thuỳ Tiên có hơi mệt, nên cô chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Mọi thứ rối như tơ vò, cô cần phải gỡ rối đã, nhưng bắt đầu từ đâu thì cô lại chẳng biết.

Sang ngày hôm sau, Thùy Linh gửi cho cô một đường liên kết. Lúc đầu cô không định bấm vào xem vì thường ngày nó cũng hay gửi cho cô mấy cái tin nhắn rất là vô tri. Nhưng lần này cô có linh cảm mình phải xem, phía trước dù là điều gì đang đợi cô cũng mặc kệ.

Và thế là cô thấy được, giữa tiếng nhạc xập xình hỗn loạn, giữa tiếng cười nói đan xen vào nhau, giữa tiếng huýt sáo và hô hoán đến là chói tai, thì bạn gái cô đang ôm hôn một người con trai.

Cả cơ thể cô cứng đờ.

Thùy Linh lại gửi tin nhắn đến.

"Chị xem chưa? Cái này em lấy từ cfs của trường đấy, chuyện xảy ra tối hôm qua"

"Lúc trước bảo chị đừng có quen nó rồi mà, bây giờ thì hay rồi"

"Thằng bé đó là đàn em lớp 10"

"Chị Tiên, chị có sao không?"

Liên tiếp là những tin nhắn từ Thuỳ Linh hỏi thăm chị có ổn không vì mãi mà chị chẳng trả lời.

Chị có ổn không hả? Đương nhiên là không rồi. Thế nhưng cô vẫn trấn an Thuỳ Linh rằng mình không sao.

"Chị ổn, để chị suy nghĩ một chút"

Cả ngày hôm đó cô cứ thơ thẩn mãi, đến mức ra ngoài mà quên luôn cả ô. Thời tiết dạo này hay chuyển mưa đột ngột lắm. Hậu quả của việc quên không mang ô theo là cô bị mắc mưa và tối đó cô sốt cao, qua ngày hôm sau cô ngủ quên và cơn sốt không có dấu hiệu giảm đi. Có lẽ thời tiết không tốt, cộng thêm trong lòng cô cũng ngổn ngang nhiều thứ, vậy nên cơn sốt này được dịp hành hạ cô như vậy.

Mặc kệ hết mọi thứ đi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.

Tiếng tin nhắn nhảy lên liên tục, được một lát lại có tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai. Thuỳ Tiên nhoài thân thể rệu rã của mình bắt lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi.

Cô cố gắng phân biệt giọng nói của đối phương. Buồn thật đấy, thế mà chẳng phải là cái người cô đang mong đợi.

Đối phương hỏi cô tại sao không đến trường, cô trả lời một cách máy móc rằng mình ngủ quên. Giọng cô lúc này khàn hơn bình thường rất nhiều, nên người nọ nghe được có vẻ cô bị bệnh. Hình như đối phương còn bảo sẽ đến chỗ cô nữa, cô nghĩ cần gì mà phải đến chứ, nhưng mà Thuỳ Tiên chậm chạp chẳng kịp nói lời từ chối thì người bên kia đã tắt máy.

[ Tiên Vy ] Nếu mình không thể quên... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ