9

81 12 1
                                    

Trong giờ nghỉ trưa tại bệnh viện, Phương chống cằm chán nản nhìn cái người trước mặt mình. Mới mười phút mà nhìn điện thoại được năm lần rồi, nhìn xong thì ngồi thừ người ra thẫn thờ. Thùy Tiên chắc chắn gặp chuyện gì rồi, chứ không thể nào mà nhìn cứ là lạ thế này được.

Cho đến khi Thuỳ Tiên lại một lần nữa nhìn vào điện thoại, Hà chịu hết nổi mà lên tiếng hỏi cô.

"Chị à, trong điện thoại có gì mà chị cứ nhìn mãi vậy. Sắp thủng màn hình tới nơi rồi kìa".

Thuỳ Tiên giật mình, bây giờ mới để ý là Phương chạy từ bên khoa nhi qua phòng nghỉ của cô từ hồi nào không hay. À phải nhỉ, nó hẹn cô đi ăn trưa chung, thế mà cô lại quên mất. Tất cả cũng tại vì tên người yêu cũ đáng ghét kia làm cô phân tâm. Thùy Tiên thầm mắng Tiểu Vy trong lòng, người gì đâu khiến cô phiền chết đi được. Nhưng dù sao cũng đang có quân sư tình yêu ở đây, có nên xin tư vấn một chút không nhỉ.

Sao lại nói Phương là quân sư tình yêu? Bởi vì tất cả mọi chuyện trong cái bệnh viện này, từ khoa nội cho đến khoa ngoại, nó đều biết cả. Từ bảo vệ gác cổng cho tới cô lao công ở căn tin, nó đều quen cả, phải nói là siêu nhiều chuyện luôn, chị em y tá trong bệnh viện này hay tìm nó nhờ tư vấn tâm sinh lý tình cảm tuổi mới lớn lắm, riết rồi ai cũng tự động gắn cho Phương cái tên này.

Với cả bản lĩnh khi yêu của Phương khác cô một trời một vực. Thuỳ Tiên thì mềm mại uyển chuyển, còn Phương thì dữ hơn cô nhiều, như thế nên mới có thể nắm đầu tên bạn trai kia của nó xoay tới xoay lui như chong chóng được. Nói chung là Hà luôn chiếm thế thượng phong.

Và thế là cô lân la lại gần Phương.

"Hà này. Ờm... Chị có chuyện này muốn hỏi"

"Chị cứ tự nhiên"

"Chuyện là chị có một người bạn, trong một lần say thì nó lỡ ngủ với bạn gái cũ. Giờ người ta nhắn tin muốn chịu trách nhiệm, em nghĩ bạn chị nên trả lời sao?"

Phương nhìn cô bằng ánh mắt biết tỏng hết mọi chuyện trên đời, sau đó nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Chị Tiên, chị ngủ với tên bạn gái cũ kia à?"

Thuỳ Tiên trợn tròn mắt, cố gắng vớt vác lại chút danh dự trong mắt cái người trước mặt này.

"Không phải, đã bảo là bạn chị cơ mà"

"Ok ok, không phải thì không phải". Phương biết mình chọc đúng chỗ rồi, nhưng mà da mặt Thuỳ Tiên mỏng lắm, thôi cứ giả vờ giả vịt cho cô vui vậy.

"Thế tên bạn gái cũ kia của chị. À nhầm, tên bạn gái cũ kia của bạn chị nói cái gì?"

"Cậu ấy bảo muốn chịu trách nhiệm với bạn chị, còn muốn gặp nhau nữa"

"Thế bạn chị có muốn dây dưa với tên đó không?"

"Nó... ờm... chắc là không?"

"Vậy thì bảo bạn chị nhắn lại với nó là biến cmm đi, người lớn với nhau tình một đêm thôi thì có gì mà căng, bố mày đéo cần, đi mà chịu trách nhiệm với mấy anh người yêu cũ ngày xưa của mày ấy".

[ Tiên Vy ] Nếu mình không thể quên... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ