Chương 1: Bắt nạt nấm! Ta muốn báo quan!

161 33 10
                                    

"Loảng xoảng --"

Trong Ngự Thư Phòng, một chiếc chén ngọc tinh xảo đẹp đẽ trên bàn bị quăng xuống mặt đất vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Các đại thần trong thư phòng lập tức xôn xao quỳ đầy đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Mà ở trên xà nhà khắc đầy phù điêu lại có một cây nấm nhỏ màu trắng lớn bằng ngón tay cái đang nhìn tên bạo quân phía dưới, không vui mà đong đưa mũ nấm.

Lại quăng đồ rồi.

Thật ra em cũng không có ý kiến gì đối với việc này, đây chắc là cách mà quân vương của loài người quản lý cấp dưới của mình. Nhưng mà mấy ngày trước, quân vương loài người này lại không cẩn thận mà quăng nát chậu hoa của em, hơn nữa còn không hề có ý định bồi thường tí nào.

Điều này thật sự khiến em! Có! Ý! Kiến! Đấy!!

Là một cây nấm tinh nhỏ, Lâm Linh cảm thấy mình không nên sống ở trên xà nhà của một quân vương loài người.

Em muốn trở lại vùng núi sâu rừng già trong lời đồn cho nên đã cố ý chuẩn vị một cái chậu hoa nhỏ để chuyển nhà. Kết quả còn chưa được cầm nóng tay đã bị bạo quân "Bụp" một phát làm nó chia năm xẻ bảy mà vỡ ra thành từng mảnh nhỏ

"Các vị thật sự làm Trẫm rất thất vọng."

Phía dưới xà ngang chính là bạo quân đang ngồi trên long ỷ, giọng điệu bình thản giống như cái chén ngọc lúc nãy bị quăng vỡ chỉ là ảo giác. Nhưng càng như vậy thì các đại thần đang quỳ trên mặt đất càng run rẩy.

Chỉ có một cây nấm nhỏ màu trắng trên xà nhà đang lắc lư đến là vui vẻ, còn duỗi dài sợi nấm của mình đếm những mảnh nhỏ trên mặt đất.

Một, hai, ba, bốn, năm mảnh......

"Vẫn là chậu hoa nhỏ của mình chết thảm hơn, chắc là bị vỡ tầm 16 mảnh rồi." Lâm Linh nhỏ giọng nói thầm, giọng điệu mang theo một sự kiêu ngạo khó tả.

"Một vụ án gian lận thi cử đơn giản mà lại để kéo dài lâu như vậy, rất khó để không nghi ngờ các vị cũng có liên quan trong đó."

Lâm Linh đếm xong mảnh nhỏ thì định nghe lén xem hôm nay vì sao bạo quân lại tức giận nhưng em chỉ nghe được một ít từ ngữ kì lạ.

Cái gì đụng cái gì ấn?

À...... Chắc là ai đó đang đánh nhau đi.

Đế vương mặc long bào màu đen đi tới đám người đang phủ phục quỳ xuống đất, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lạnh lùng nói: "Không bằng, tất cả đều cắt chức điều tra đi."

Những lời kế tiếp Nấm liền càng không thể giải thích được, em biết bạo quân đưa ra trừng phạt đối với việc đánh nhau này, nhưng Nấm không rõ, vì sao "Bồ câu" cũng bị trừng phạt?

Nấm chỉ có thể nghe hiểu chém đầu, quả nhiên nấm vẫn nên sống ở trong núi sâu rừng già.

Ý định trở về núi của Lâm Linh càng thêm kiên định hơn, em không thèm nghe những lời nói kì lạ đó nữa mà yên tĩnh chờ đợi màn đêm buông xuống, cũng là lúc mà bạo quân nghỉ ngơi.

Những việc Đế Vương cần chú ý khi nuôi NấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ