Chương 4: Đây rõ ràng là Hoàng hậu tương lai đó!

63 19 3
                                    

Thân phận của con người……?

Lâm Linh đột nhiên có cảm giác như mình đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới.

Em thật sự là một cục nấm rất dễ lừa, cũng rất dễ thuyết phục. Bởi vì những lời nói dối xảo trá của con người có đôi khi dùng rất tốt.

"Ngươi nói với bọn họ như vậy, bọn họ sẽ tin sao?" Lâm Linh giống như cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt, em đảo mắt, cẩn thận mà dò hỏi.

“Tin?” Thi Trường Uyên tựa hồ như cười khẽ một tiếng, “Bọn họ không thể không tin.”

Cục Nấm trước mặt giống như không hề biết rõ về quân chủ Đế Vương ở phàm trần có sức ảnh hưởng như thế nào.

Thậm chí là không cần đến Đế Vương, chỉ cần là một người có được quyền lực trong tay là đã có thể chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen rồi.

Cho dù có tin hay không thì lời nói của người cầm quyền mới chính là chân lí, chỉ có thể tin tưởng mà nghe theo.

Cẩm Y Vệ rất nhanh đã áp giải thích khách rời đi. Các cung nhân thái giám cũng theo lệnh của Thi Trường Uyên mà lui xuống, chỉ còn lại đại thái giám Thuận Đức rũ mắt đứng một bên cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, đảm nhiệm vai trò của một cây cột không tai không mắt ở Ngự Thư Phòng.

Cây cột che giấu thật sự thành công, Lâm Linh nhìn thấy không có người thì liền thoát ra từ trong lồng ngực của Thi Trường Uyên, hai người cách nhau một khoảng rồi đánh giá lẫn nhau.

Lâm Linh đột nhiên phát hiện, Thi Trường Uyên ở bên ngoài so với Thi Trường Uyên ở cảnh trong mơ nhìn càng thêm hung dữ, càng có một loại cảm giác áp lực, chính là loại người mà Lâm Linh nhìn thấy chắc chắn sẽ đi đường vòng. 

Đó là một loại bản năng tránh nặng tìm nhẹ của sinh vật.

Tuy rằng lúc trước ở trên xà nhà em cũng có lén quan sát qua, nhưng mà góc nhìn khi đứng trước mặt loài người Thi Trường Uyên này hoàn toàn khác nhau.

“…… Đến tột cùng là khác nhau chỗ nào nhỉ?” Lâm Linh suy nghĩ đến có chút thất thần, ngay cả lời nói thầm trong lòng cũng đều nhỏ giọng mà nói ra.

Thi Trường Uyên nghe thấy suy nghĩ của Lâm Linh thì rũ mắt thật sâu mà nhìn thoáng qua đối phương.

Thiếu niên trước mắt tựa hồ như đối lập với hắn, hắn bây giờ chỗ nào cũng khác xa so với cảnh trong mơ, nhưng thiếu niên gần như không có bất kì chỗ nào khác nhau so với cảnh trong mơ, mặt mày tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp cùng với những cử chỉ mang theo tính trẻ con.....

Chỉ là tất cả càng trở nên chân thật hơn.

Mất đi màn ánh sáng trắng hư vô ở cảnh trong mơ kia thì thiếu niên trước mặt càng không giống tinh quái tí nào mà càng giống như đứa con út của thế gia đại tộc được lớn lên trong sự nuông chiều, mắt ngọc mày ngài, khí phách thiếu niên, có thể có chút kiêu căng nhưng không có ý đồ gì xấu.

Tầm mắt của Thi Trường Uyên rời khỏi khuôn mặt của Lâm Linh thì phát hiện em mặc một chiếc áo bào màu trắng có hoa văn vàng kim rất có phong cách của dị tộc, tóc xõa ra, đi chân trần, trên đầu còn thắt một bím tóc nhỏ dài đến vai phải.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 8 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những việc Đế Vương cần chú ý khi nuôi NấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ