Chương 2: Ngươi thuộc về Trẫm sao?

141 33 6
                                    

“Nói miệng không có bằng chứng?” Lâm Linh tức giận, lập tức đáp lại, “Tận mắt thấy mới là thật sao.”

Đối mặt với tầm mắt của bạo quân, trên cơ thể của Lâm Linh phát ra ánh sáng huỳnh quang màu trắng lấp lánh, thật sự chuẩn bị biến ra bản thể của mình.

Em ngây ngốc một lúc, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó mà vừa biến ảo vừa nói, “Cho ngươi xem bản thể của ta rồi thì ngươi sẽ bồi thường chậu hoa cho ta sao?”

Còn chưa chờ Thi Trường Uyên trả lời thì Lâm Linh đã biến ra nguyên hình của mình, từ trên không trung rớt xuống trên bàn cờ, đập bay một đống quân cờ.

Biết trao đổi, có chút âm mưu, nhưng không nhiều lắm.

Thi Trường Uyên rũ mắt đưa ra đánh giá mới đối với Nấm trước mặt mình. 

Thật ra thứ đập bay quân cờ không phải là Nấm mà là một cái chậu sành đất sét từ trên trời rơi xuống. Nấm nằm ở bên trong có màu trắng ngà chỉ to bằng ngón tay cái, thấp lè tè, chỉ mũ nấm thôi là đã chiếm hết phân nửa chiều cao của cây nấm rồi.

Trên bề mặt còn có một chút lông tơ màu vàng, chói lọi mà viết bản thân mình có độc.

Thi Trường Uyên duỗi tay nhéo một chút, mềm mại giống hệt như trong tưởng tượng, hắn hơi nhướng mày, khóe miệng mỉm cười, “Quả thật là trắng trẻo mập mạp.”

Đột nhiên không kịp đề phòng mà bị nhéo một cái khiến cho mũ nấm của Lâm Linh run rẩy, mũ nấm trở nên hướng nội mà cuộn tròn lại một chút giống như muốn dùng hết sức tránh đi ngón tay tà ác kia, thoạt nhìn hết sức đáng thương. 

“Không được niết! Sẽ niết hư đó.”

Thi Trường Uyên nghe vậy thì a một tiếng, tiếp tục quang minh chính đại mà khách sáo nói, “Nấm thành tinh mà cũng bị niết hư sao?”

“Nấm vốn dĩ chính là một giống loài vô cùng yếu ớt nha.” Lâm Linh hoàn toàn không có ý thức được mình đã tự phơi bày hết gốc gác của bản thân rồi. Sau khi biến trở về hình người thì hai bên tai vẫn còn hồng hồng mang theo một chút buồn bực xấu hổ.

“Được rồi, ngươi xem cũng đã xem rồi, niết cũng đã niết rồi, khi nào thì mới bồi thường cho ta……”

Lời còn chưa có nói xong, Lâm Linh liền thấy vị quân chủ phía đối diện mỉm cười, giọng điệu đương nhiên nói: “Ngươi đúng thật là đã đưa ra yêu cầu, nhưng Trẫm chưa có gật đầu đâu.”

Cả người Lâm Linh lập tức ngơ ngác, em nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy, đối phương hình như thật sự không có chấp nhận yêu cầu của em ——

“A……”

Đôi mắt tròn xoe của thiếu niên viên tràn đầy sự không thể tin được, em do dự muốn nói gì đó, nhưng mà……

Đúng thật là không có chấp nhận nha.

Không chấp nhận tương đương với không tính.

Thi Trường Uyên nhìn bé Nấm trước mặt giống như muốn trắng trợn viết mấy chữ “Chẳng lẽ là vấn đề là do mình sao” trên mặt. Hắn âm thầm thở dài, thật sự là quá đơn thuần, quá dễ lừa.

Những việc Đế Vương cần chú ý khi nuôi NấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ