"A......"
Lâm Linh thật sự nghiêm túc suy xét về chuyện này, em gãi gãi đầu, lại sờ sờ cằm rồi trả lời "Xem như là vậy đi."
"Tuy rằng ta không phải là con dân của Đại Luật nhưng mà ta là Nấm của Đại Luật nha."
Tư duy của Lâm Linh vẫn vô cùng dễ hiểu như cũ.
Hắn là Đế Vương của Đại luật, vậy trên đất của Đại Luật mọc ra nấm thì dĩ nhiên cũng là của hắn rồi.
Thi Trường Uyên nhìn bé nấm mặt mày nghiêm túc, cũng nói theo "Nếu đã như vậy thì Trẫm sẽ bảo vệ ngươi khỏi bị hầm canh."
Hai mắt của Lâm Linh lập tức liền sáng lên, em duỗi tay vỗ vỗ bả vai của Đế Vương giống như anh em tốt mà tuyên bố "Mặc dù có rất nhiều người lén lút nói ngươi nói bậy nhưng mà kể từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vị quân chủ của loài người tốt nhất trong lòng ta nha!"
Thi Trường Uyên nghe vậy thì khẽ cười ra tiếng.
Khi ánh nắng ban mai ló rạng, những cung nhân hầu hạ phát hiện hôm nay tâm trạng của Đế Vương rất tốt, chỉ là bồn hoa men gốm xanh thẫm trong Ngự Thư Phòng hình như bị thiếu mất một cái.
"Cái bị thiếu trông như thế nào?"
Đối mặt với những cung nhân vẫn luôn nơm nớp lo sợ dập đầu tạ tội, Thi Trường Uyên liền phất tay cho lui xuống.
"Bẩm Bệ hạ, là một cái bồn nhỏ nhất, ước chừng bằng một bàn tay ạ."
Sau khi Thi Trường Uyên biết được thì nhìn mấy cái chậu men gốm xanh thẫm kia rồi lẩm bẩm một câu "Ngược lại cũng không có lòng tham" rồi cho tất cả đều lui xuống.
Hôm sau, cung nhân hầu hạ phát hiện tâm tình của Đế Vương lại không tốt, sắc mặt âm trầm, cười lạnh liên tục liền sâu sắc hiểu rõ cái gì mới gọi là gần vua như gần cọp.
Thi Trường Uyên cũng sâu sắc hiểu rõ cái gì gọi là miệng nấm ma quỷ lừa gạt nhân loại, mới hôm trước thì còn lời ngon tiếng ngọt mà nịnh bợ, sau khi có được chậu hoa thì mấy ngày liên tiếp đều không thấy nấm đâu.
"Bệ hạ, hôm nay thời tiết rất đẹp, hoa ở Ngự Hoa Viên đều nở rộ." Đại thái giám cả gan đề nghị, "Nếu không thì......"
Thi Trường Uyên vừa nghe đến ba chữ "Ngự Hoa Viên" thì lập tức nhớ tới điều gì đó, "Thuận Đức, đi vớt con rùa già ở Ngự Hoa Viên lên cho Trẫm."
"Rùa già?"
Đại thái giám ngẩn ngơ một chút liền lập tức nhớ tới con rùa già đã sống qua mấy triều đại kia, trong đầu vừa có câu hỏi thì đã đối diện với tầm mắt của Thi Trường Uyên nên không dám hỏi nhiều nữa mà ngậm miệng lại cúi đầu xuống bắt đầu làm việc.
Vì thế lúc Lâm Linh ôm chậu hoa tới định cho ông rùa già xem thì phát hiện ra ông rùa già lại bị bắt đi rồi.
"Sao lại thế này?"
Lâm Linh sợ tới mức xém chút nữa quăng vỡ chậu hoa của mình. Em tìm khắp toàn bộ Ngự Hoa Viên, sau khi nhận ra không tìm được tung tích của ông rùa già liền vội vàng chạy đi tìm Thi Trường Uyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những việc Đế Vương cần chú ý khi nuôi Nấm
Truyện NgắnTên Hán Việt: Đế vương dưỡng ma cô đích chú ý sự hạng Tác giả: Đan Thanh Lạc Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tổng số chương: 32 chương Nguồn: Wikidich.com, Tấn Giang Ngày đào hố: 28/11/2024 Ngày lấp hố: Chưa biết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại...