92

720 76 30
                                    

Trên lầu không có tiếng trả lời, ngay cả Sầm Chân Bạch vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng không thấy bóng dáng đâu.

Giang Gia Năng lo lắng, vội vàng chạy lên tầng ba.

Quả nhiên, cửa phòng Hoắc Ngưỡng mở toang, bên trong không có ai, trong khi cửa phòng Sầm Chân Bạch lại đóng chặt.

Giang Gia Năng theo phản xạ định đạp cửa xông vào, chân đã nhấc lên—

Nhưng bà chợt khựng lại, quay đầu nghĩ không biết hai đứa ở bên trong đang làm chuyện gì? Nếu bị mình phá hỏng thì có ổn không?

Bà rất vui khi thấy cả hai ở bên nhau, nhưng để tận mắt chứng kiến cảnh "con trai lớn" và "con trai nhỏ" thân mật, đối với một “thiếu nữ trung niên” như bà, quả thực là quá sức chịu đựng!

Hai người trong phòng quả thật đang làm chuyện không thể cho người khác biết.

Hoắc Ngưỡng từng không dám nghĩ đến chuyện ở trong căn phòng này, hắn có thể đè Sầm Chân Bạch xuống giường, rồi hôn cậu.

Sầm Chân Bạch bị vùi sâu vào trong chăn, ngửa cổ lên, tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt từ alpha.

Pheromone cỏ sau mưa và mùi khói cháy dần lan tỏa, hòa quyện vào nhau trong không khí.

Cảnh tượng này vừa quen thuộc vừa xa lạ, sự chiếm hữu còn sót lại sau kỳ nhạy cảm, cảm giác mất đi rồi lại tìm được người mình yêu, cùng với sự đồng ý và chúc phúc từ bậc trưởng bối—tất cả khiến Hoắc Ngưỡng tràn đầy xúc động. Hắn hơi nâng người lên, môi chạm môi cậu, thấp giọng nói: “Tôi muốn đánh dấu cậu ngay tại đây... được không?”

Đánh dấu, hắn đã chờ đợi từ rất lâu.

Sầm Chân Bạch thở hổn hển, không nói gì. Cậu chỉ quay đầu sang một bên, để lộ vùng tuyến trắng ngần trên cổ, dùng hành động thay cho lời đồng ý.

Được cậu chấp thuận, Hoắc Ngưỡng lại bất ngờ thay đổi ý định, không muốn vội vàng. Hắn chỉ muốn tận hưởng mùi hương này, trân trọng từng khoảnh khắc.

Mãi không thấy alpha hành động, Sầm Chân Bạch hơi mở mắt, định nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

“Ưm.” Âm thanh rất nhẹ thoát ra, như tiếng mèo con bị ai đó cố ý chọc ghẹo.

Nụ hôn ấm áp, ẩm ướt của Hoắc Ngưỡng rơi xuống mi mắt, vành tai, rồi trượt đến phần cổ nghiêng nghiêng của omega.

Sầm Chân Bạch nhắm mắt lại, để mặc alpha muốn làm gì thì làm.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, từ khô đến ướt, rõ ràng Hoắc Ngưỡng đã bị cám dỗ, hắn không ngừng gọi tên omega: "Chân Bạch... Sầm Chân Bạch."

Cảm xúc lạ lẫm, toàn thân Sầm Chân Bạch tê dại, tay chân cậu không thể nhúc nhích, cảm giác như Hoắc Ngưỡng đã hôn mình suốt nửa tiếng, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng nổi nữa: "Cậu có cắn không... Á?"

Tất nhiên là cắn, Hoắc Ngưỡng nâng đầu omega lên, ép xuống, giữ chặt, nghiêng đầu cắn vào.

5.[ĐM/Edit] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ