19
lee sanghyeok tạm hài lòng với cuộc sống vắng bóng cậu.
-
20
jeong jihoon không hài lòng với cuộc sống vắng bóng anh.
-
21
tròn năm tháng chia tay, jeong jihoon bắt gặp anh đang một mình đi dạo quanh trung tâm thương mại. tay anh nào là túi lớn túi nhỏ, miệng mèo khẽ cong lên vui vẻ khi rảo bước chân.
ánh mắt anh vẫn thế, vẫn là hố sâu khiến người ta tình nguyện nhảy vào. nó hút người đến độ chẳng ai nỡ rời chân khi chìm vào hồ nước long lanh ấy.
cậu cũng từng thả người trôi nổi nơi hồ yên, an tĩnh ấy.
chỉ là, đột nhiên jeong jihoon vùng vẫy quá, anh tự dậy sóng đưa cậu vào bờ mà thôi. cứ coi nó là lời thương cảm anh dành cho cậu đi.
-
22
lee sanghyeok ngỡ ngàng khi bắt gặp cảnh jeong jihoon đang nhẹ chân bước về phía mình.
chắc là anh ảo giác thôi.
-
23
anh không ảo giác.
-
24
anh mỏi mệt nhìn người đang tung tăng bước bên cạnh mình.
ánh mắt lee sanghyeok như biết nói, khéo như muốn đuổi cậu ta tránh xa anh vài trăm mét.
cậu lại chẳng để ý, bỏ mặc ý tứ trong ánh mắt lee sanghyeok mà vui vẻ cướp vài túi đồ từ tay anh rồi tự cầm lấy.
đã thế cậu còn quay sang cười tươi với anh.
bỗng, lee sanghyeok cất giọng nói với cậu.
' được rồi, tôi tự làm được. '
' đằng nào. '
' cũng chỉ là người lạ. '
' để người lạ cầm đồ hộ mình cũng không thuận tay. '
' người lạ này thuận tay. '
-
25
anh về nhà, ngẩn ngơ từ khắc gặp cậu đến tận lúc chuẩn bị nhắm mắt trên giường để nghỉ ngơi.
bóng hình cậu cứ như những ngày còn yêu, bên cạnh anh, nâng niu anh, giúp anh cầm đồ và ánh mắt luôn hướng về anh.
chỉ là một khắc gặp cậu, anh cảm thấy những việc anh làm để rời bỏ jeong jihoon đi giờ chỉ còn vô nghĩa.
