Chap 9: Không gặp anh

370 26 8
                                    

  Cuối cùng, anh cũng đã xuất hiện ở nhà ăn. Cả nhà ăn cũng liền xôn xao vs dáng người đĩnh đạc màu đen lặng lẽ bước vào nhà ăn. Tôi nhìn bóng lưng anh tới nỗi ko buồn chớp mắt.
  Anh vẫn diện nguyên cả cây đen, ko muốn nổi bật mà vẫn phải nổi bật.
  Trông ko giống dị ứng lắm? Ko biết anh đã khoẻ hẳn chưa. Mặc kệ! Anh đã 2 ngày ko tới mà tôi tưởng như mẹ nó cả tháng rồi.
  Tôi đã luôn đợi để nói vs anh rằng tôi sẽ ko bám theo anh nữa, nên xin anh đừng giận tôi, nhưng như vậy vẫn chẳng phải là bám theo ư?
  Hay là đi qua anh hay là chạm mắt vs anh thì gật đầu chào anh một cái nhỉ? Có vẻ ổn!
- Zi Tao, Zi Tao. Anh lại ngây người ra rồi!_Jungkook bất lực nhìn tôi.
- À._Tôi lại cúi đầu xuống ăn.
- Cuối cùng cũng trở lại rồi. Ko những nữ sinh mà nam sinh trường mình cũng lo tới sốt vó._Sehun đong đưa đôi đũa, nói.
- Haizz... Nếu có đợt bầu cử nam sinh được chú ý nhiều nhất hiện nay thì tớ đoán chắc Galaxy hyung sẽ có tên đầu bảng._Kyungsoo
- Tớ bầu cho anh ấy một phiếu!_Tôi nói.
- Em cũng vậy!_Jeon Jungkook.
- Em vẫn trung t hành vs Luhan hyung~
  Câu này có nói vs một đứa mù thì người ta cũng có thể biết thằng nói ra là thằng Oh Sehun.
- Có cái trại nào dùng để cai nghiện zai đẹp ko nhỉ?_Sehun
- Biết gì ko, nếu cậu đc ở cùng zai đẹp mà cậu nghiện thì chắc chắn cậu sẽ ko bị nghiện nữa._Tôi nói.
- Bớt nói nhảm đi! Cho tớ húp nốt tí cháo cái đi._Kyung Soo bĩu môi.
  Hôm nay Luhan hyung ko thấy xuống nhà ăn, có lẽ lại đi họp hành cái gì đó ở hội đồng học sinh.
-Luhan hyung nói sắp tới trường mình tổ chức các câu lạc bộ, ai cũng đều phải tham gia ít nhất một môn._Sehun nói.
- Như kiểu gì?_Tôi hỏi lại.
- Như kiểu... karate, ninjutsu,  kendo, boxing, v.v..._Sehun
- Vậy anh đăng ký hết cũng được luôn á!_Tôi hào hứng.
  Tôi rất là thích võ thuật, trc đây có đc học wushu một thời gian.
- Nhưng cũng phải đợi thông báo cụ thể mới biết được!_Sehun
- Em thích thể thao hơn, vẽ càng tốt!_Jungkook
- Thằng nhóc, đàn ông con trai mà lại yêu nghệ thuật như thế đó sao?
  Thằng nhóc lại cười.

  Tôi nhìn thẳng về phía anh. Tiếng tán cây xào xạc đập vào nhau làm phân tán tư tưởng của anh, khiến anh hướng ánh mắt ra khỏi cửa sổ. Ánh sáng vàng vọt vẽ những đường uốn lượn lấp lánh trên sườn mặt khi nhìn nghiêng của anh, tôi thẫn thờ nhìn. Đôi mắt đẹp của anh hơi vô thần nhìn thẳng, lông mi dài đen chốc chốc lại đan vào nhau khi anh chớp mắt.
  Khuôn mặt của anh rất đẹp, khi anh tập trung lại càng đẹp, ko có bất cứ cái gì che chắn, làm người ta ko thể rời mắt. Đột nhiên tôi lại mong muốn một ngày nào đó có thể nhìn thấy nụ cười của anh.
  Tôi vừa định móc cái điện thoại ra định chụp thì anh lại cúi xuống ăn cơm, làm tôi lại thất vọng thở dài.
  Vừa nãy tôi mà chụp được, vứt lên mạng đảm bảo 3 ngày sau nổi như cồn.
  Anh...đối với tôi... là một người...một người đẹp trai nhất Thế Giới. Đẹp đến nỗi xa vời, xa vời đến nỗi tưởng chừng như tôi ko thể chạm đến.
   Ơ... nhưng mà tôi cũng cao mà, 1m83 đấy đừng đùa. Tuy nhiên anh vẫn cao hơn tôi. Ko biết có câu lạc bộ bóng rổ ko nhỉ, nếu tôi chơi bóng rổ tôi sẽ cao như anh.
  Tôi buông ánh mắt xuống thì lại nhìn thấy ánh mắt vừa cau co vừa bất lực của Sehun, Kyungsoo và cả Jungkook.
- Cái gì?_Tôi nhún vai.
- Làm ơn chú tâm ăn cơm đi!
-....

  Tôi ăn thì ko chú tâm mà lại ăn xong rất nhanh. Dù có hơi đói một nhưng tôi ko mấy để tâm.
  Tôi ăn xong sớm, cứ cố tự nhiên hết mức có thể đứng ở cầu thang dãy nhà A vì đó là đường mà anh ấy có thể đi lên tầng 9, kể cả cầu thang máy cũng phải đi đường này!
  Cuối cùng anh cũng đi tới.
  Có một vài nam sinh đi qua, họ đang nhìn tôi. Tôi đã định gật đầu chào anh một cái nhưng chắc sẽ ko có kết quả,nên tôi ko bắt lấy anh lúc này thì tôi sẽ ko thể gặp anh nữa.
  Anh nhìn thấy tôi, bước đi ngày càng chậm lại. Tôi nên nói bằng tiếng Trung để giảm thiểu tai tiếng xuống mức thấp nhất có thể.
- Ca... Em sẽ ko theo anh nữa đâu!_Tôi nhạn chóng vào thẳng vấn đề.
  Ánh mắt mê người của anh khẽ nheo lại, tỏ rõ suy nghĩ bên trong đang rối bời.
- Hm, vậy thì tốt!
- Em sẽ ko theo anh nữa..._Tôi chỉ nói đc có vậy, vì tôi đang đau!
- Cảm ơn cậu, xin phép... tôi đi đây.
  Tôi ko còn cả gan túm lấy vạt áo anh hay nắm lấy cánh tay anh giữ anh lại nữa.
- Bởi vì... em ko muốn anh ghét em, cho nên em sẽ ko bám theo anh nữa. Nên anh đừng giận em nữa, nhé?
  Bóng lưng trc mặt tôi cứng đờ- anh đang bất ngờ. Anh từ từ quay đầu lại nhìn tôi, ko kịp để anh nói gì tôi liền chạy đi. Tôi ko còn để ý xem có ai nhìn thấy chúng tôi hay ko nữa.
- Hoàng Tử Thao...!
  À... Anh gọi tôi-muốn tôi quay trở lại. Vậy là đủ rồi. Tôi ko cần biết tôi có thể nói chuyện vs anh lần nào nữa hay ko, tôi chỉ mong... anh ko còn ghét tôi nữa.
  Cái tên này, thoát ra từ miệng anh, tôi gần như bây giờ mới cảm thấy cái tên này quả thật đẹp nhất Thế Giới, chỉ đứng sau tên anh thôi.
  Ngô Diệc Phàm... Em thích anh...
  Tôi chạy rất nhanh... chẳng mấy chốc đã nằm phục trên cái giường quen thuộc của mình.
  Hôm nay chúng tôi được nghỉ ca 2...
  Trc khi Kyungsoo và Sehun trở về tranh phòng tắm vs tôi, tôi phải nhanh chóng đi tắm.
  Tôi ngồi trong phòng tắm, tắm nước lạnh nhưng vẫn thấy nhiệt độ cơ thể mình lạnh hơn dòng nước đó nhiều. Có khi thả nước đá vào cho nó mát nhỉ? Cho tôi tắm vào đóng băng luôn cũng được, để khỏi phải suy nghĩ gì nữa.
  Cuối cùng... nước rất là ấm, âm thanh trong suốt của nước rơi xuống chạm vào nhau rõ rệt vấn vít bên tai tôi làm tôi thiếp đi lúc nào ko biết.
  Khi tôi tỉnh dậy đã nằm trong chăn, bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của Kyung Soo và Sehun.
- Tớ... làm sao vậy._Tôi quơ loạn đôi tay trong ko trung._Lấy cho tớ cốc... nước.
  Sehun đưa tới tầm tay tôi một cốc nước, Kyungsoo thì đỡ tôi dậy.
  Tôi một hơi hết cốc nước, chớp chớp mắt vài cái để mắt sáng ra một chút.
- Em còn tưởng anh chết đuối trong bồn tắm luôn rồi đấy chứ!_Oh Sehun vẫn còn trào phúng được.
- Vậy sao?_Tôi cười.
- Cười nhạt nhoà như chuẩn bị biến mất ấy nhỉ?_Kyung Soo cười vs tôi, tôi ko hiểu ý của cậu ấy.
- Tớ... bị làm sao vậy?
- Bọn tớ về, nghe tiếng nước chảy ko ng ừng trong phòng tắm, ko dám gọi. Đến lúc gọi thế nào cũng ko nghe, cửa phòng tắm còn khoá nữa.
- Sao anh lại khoá cửa phòng tắm thế? Anh sợ ai dám nhìn trộm anh chắc? Bọn em còn tưởng anh cắt tay tự tử luôn rồi cơ._Sehun móm mém cười.
- Làm gì có chuyện... Mẹ vẫn còn sống, đời anh vẫn còn đẹp chẳng có gì đáng thất vọng cả, sao lại phải tự tử chứ. Anh chỉ là... sợ bị dành mất phòng tắm...
- Thôi đừng đùa nữa đi, từ bây giờ tớ vs Sehun ko dành phòng tắm vs cậu nữa, đc chưa?
- Haizz... Anh thế nào mà lại ngủ quên ở bồn tắm chứ! Đồ ngốc!
  Rồi chúng tôi nhìn nhau cười.
- Có đói ko? Chúng ta cùng đi ăn?_Kyungsoo
- Có. Mấy giờ rồi?_Tôi nheo nheo mắt.
- À... 5h rồi._Sehun
- Vậy còn ko mau đi ăn thôi.
  Tôi cơ bản chỉ coi như là ngủ một giấc, ko có gì đáng lo.
  Tôi đi ăn, tôi ko thấy anh, nhưng tôi thấy Luhan hyung. Anh ấy lại xách một túi đồ ăn đi ngang qua đáp lại lời chào của chúng tôi. Sehun thiếu chút nữa bỏ cơm theo anh ấy luôn.
  Ngày mai cái vấn đề về tham gia câu lạc bộ mới đc chính thức thông báo.
  Hôm nay, ngồi ở đây có tôi-mỹ nam 80%, Kyungsoo, Sehun và mỹ nam theo tôi là 85% là Yugyeom của GOT7 team.
- Đúng là ko nhắc thì ko nhớ tới vụ đó!_Kyungsoo
- Em chỉ biết một người tóc đen nhỏ nhỏ tên là Seung Hun, cậu ấy khá có tiếng trong trường._Sehun chống cằm nói.
- Còn người tóc đỏ kia tên là.... Park Moon Cheol, học sinh cá biệt của khối 12._Yugyeom nói.
- Rồi bây giờ họ thế nào?_Tôi
- Em nghe nói... một người bị đình chỉ 1 tuần, hạ hạnh kiểm còn người kia bị đuổi khỏi trường._Yugyeom
- Ah... Bị đuổi rồi thì học ở đâu đây?_Kyungsoo thương tiếc._Dù sao cũng ko nên đuổi học.
- Nếu anh là người bị đánh chắc anh ko nói thế đâu!_Yugyeom
- Nhưng em cũng tự hỏi nếu bị đuổi rồi, sẽ phải đi đâu?_Sehun chống cằm suy nghĩ.
- Có lẽ về nhà, hoặc về quê ở ẩn. Hoặc tham gia vào các tổ chức tập thể khác cũng được._Tôi nói.
- Oh... Tổ chức gì?_Kyungsoo
- Ai mà biết được!_Tôi nói tiếp.
- Xì, mất hứng! Thôi ăn đi.
  Lâu lắm tôi mới được ăn uống thoải mái từ tốn như vậy, ko phải ăn nhanh ăn chóng để đi theo anh cũng ko phải lo nghĩ gì cả, vả lại sáng nay tôi ăn cũng ít.
  Bốn người chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, loạn cả một góc nhà ăn.
  A, có một điều mà tôi ko kể cho các bạn biết, nó thực sự rất quan trọng. Các bạn biết Sehun thích ai phải ko, Luhan! Còn Kyungsoo- Kim Jong In, còn gọi là Kai.
  Kai kém Kyungsoo một tuổi, là dạng người khá trầm tĩnh, nhưng mặt khác lại vô cùng sôi nổi. Sôi nổi nhất ở Kai là khi trêu chọc Kyungsoo. Tôi ít khi gặp thằng bé, hầu như thỉnh thoảng đều là gặp ở nhà ăn. Và bây giờ tôi thấy nó rồi đây!
- Kyungsoo hyung~_Nó đứng từ xa vẫy vẫy tay, nở nụ cười chân thành chói sáng.
  Ko hẳn là chói sáng đâu, tại da nó đen nên nhe răng ra cười thì đương nhiên thấy tương phản thôi. Mà nói đen cũng ko hẳn đen, nó là màu da nam tính của đàn ông đích thực, nhưng cũng ko có nghĩa là trai thẳng. Aigoo... Cái dáng người của nó thật đáng ghen tị ah~
- Jong Innnn~_Kyungsoo đưa tay vẫy lại.
- Rủ nó ra đây ngồi!_Sehun thì thào nói. Sehun bằng tuổi Jong In, nên cũng dễ chơi.
  Tiếc là thằng Jong In nó đang đi cùng vs bạn nó, tôi đoán ko có nhần thì đó là... Ilhoon của BtoB và Nam Taehyun của WINNER.
  Tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi Kyungsoo: ‘Cậu có thích thằng Jong In ko, hả?'
Kyungsoo trả lời rất bình thản là “hơi hơi". Hơi hơi có nghĩa là có! Có thì là có! Tôi cũng đảm bảo rằng Kai cũng thích Kyungsoo, đảm bảo luôn, tôi mà sai kiếp sau tôi làm người!

[Longfic][Kristao] Vampire & StrigoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ