Chap 15: Phạm tội

311 20 19
                                    

Aigoo, thật là đắng lòng đắng mề. Các bạn nói xem, anh ấy ko thích tôi mà thật ra chỉ là thương hại tôi thôi có phải ko?
(Aut: các bạn đừng chưởi tiểu Đào ngốc, tội nghiệp~ ˋ▽ˊ )
  Sống chết quyết ko nhận thích tôi thì nhất định là ko thích tôi rồi. Nhưng mà cứ nói cái kiểu “Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em". Tôi đâu có ngốc, rõ rành rành ra là chỉ thương hại tôi thôi. Anh chính là thất bại lớn nhất của đời tôi. Bầu trời của tôi, thật sự đã sụp đổ, nhưng ko hiểu sao tôi lại rất muốn cười, tôi sắp phát điên rồi chăng.
  Đêm nay trời rất đẹp. Hầu hết tuổi thơ của tôi là một đứa trẻ nô đùa ko biết trời cao đất dày, ko biết thế nào gọi là thưởng thức.
  Cảnh đẹp của trời và đất đan xen, ánh trăng sáng, ánh sao sáng, kết hợp với những đốm sáng li ti màu vàng đang bay lượn trước mắt. Vẽ nên một khung cảnh hệt như trong chuyện cổ tích. Nhưng trong câu chuyện cổ tích này, tôi là nhân vật nào đây? Cảnh đẹp như vậy, tôi lại ngắm ko thấm. Tôi chỉ cảm thấy nó như là đang đẹp để bù cho tâm trạng lỡ dở của tôi, còn như là anh đền đáp công sức bấy lâu nay tôi yêu anh sau một câu kết truyện là anh ko thích tôi.
  Quê tôi cũng có rất nhiều đom đóm. Tôi vừa cách đây vài phút đã nghĩ chưa bao giờ tôi nhìn thấy mấy con đom đóm mà hạnh phúc thế này, bởi vì anh đang ở cạnh tôi. Nhưng mà sau mấy phút đó, hoàn cảnh thay đổi 180°.
  Tôi có nên...có lẽ tôi nên thôi thích anh đi, cùng anh là một người bạn. Nhưng nói thì dễ rồi, làm thì khó!
  Tôi ko biết bây giờ phải nói gì với anh cả, vì càng nói ra bản thân sẽ càng đau lòng.
  Tôi tốt nhất là ngừng viển vông đi thôi. Anh dẫn tôi đến đây, chỉ là...rảnh rỗi sinh nông nổi. Lộc Hàm Ca ca đi rồi, ngoài tôi là bạn anh ra, anh ko đi cùng tôi ko lẽ đi một mình với con Dễ Thương. Phải, đó là chuyện bình thường, tôi quá coi trọng bản thân rồi.
  Cả tôi và anh cứ kê tay sau đầu nằm một lúc rất lâu, mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mãi cho tới khi anh đứng dậy phủi phủi quần.
- Anh đi đâu vậy?
- Cứ ở đây đợi anh một lúc, chốc nữa anh sẽ quay lại.
- Vâng.
  Tôi nhìn bóng lưng khom khom của anh, cũng chẳng thắc mắc rằng anh sẽ đi đâu.
  “Gâu gâu gâu..."_Dễ Thương từ đâu chạy ra.
- Này, lại đây đi._Tôi ngồi bó gối, gọi gọi nó.
  Nó hướng phía tôi “gâu" một tiếng rồi chạy ra. Lúc chạy ra còn lăn vòng vòng trên đất rất đáng yêu.
  Tôi bế nó lên, mới nhìn thấy chân nó có dính một mẩu giấy bóng kính màu hồng nhìn rất mới. Nhưng đương nhiên là tôi ko thắc mắc.
- Dễ Thương à, mày nói xem... Tao phải làm thế nào đây?_Tôi nhấc hai chân trước của nó lên cho nó đối diện với tôi.
- Mày ở bên cạnh anh ấy cũng lâu lắm mà, nói đi. Có phải anh ấy ko có chút tình cảm nào với tao hay ko?
  Nó gấu một tiếng, thè chiếc lưỡi dài liếm vào tay tôi. Tôi buông tay ra thì nó chồm lên người tôi.
  Tôi tự hỏi, đây có phải là cái nó trả lời rằng anh ko thích tôi, nên nó dùng cách này cảm thông cho tôi ko. Nhưng ý tôi là, ko phải tôi được một con chó Husky cảm thông đâu.
  Tôi nằm vật xuống cỏ, nhìn cái vòng cổ của Dễ Thương lúc lắc trước mắt.
  “TLY"_Là cái gì nhỉ.
  Tôi thở dài. Ko biết người anh thích là ai? Lộc Hàm huynh? Có lẽ vậy, anh ấy tài sắc vẹn toàn, tích cách lại ko chê được vào đâu.
  Ơ khoan đã! Anh từng bảo... Lộc Hàm là bạn cũ 21 năm trước của anh, bây giờ gặp lại. Lúc đó tôi đã nghĩ, con số “21 năm" này nghe rất quen tai mà ko nhớ ra nghe ở đâu.
  Tôi từng tra khảo Lộc Ca về việc tại sao anh ấy ko thích Thế Huân nhà tôi. Anh ấy cũng bảo anh ấy thích một người bạn cũ từ 21 năm trước và cũng bây giờ mới gặp lại. Con mẹ nó, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
  Ah, cuối cùng người đau lòng nhất vẫn chính là tôi. Chắc chắn người mà Lộc Ca thích là anh, có ngu như tôi đây cũng nhận ra. Nhưng Phàm Ca ca của tôi rốt cuộc có thích Lộc Ca ko. Nếu là “ko", thì có lẽ đó chính là cái “ko đủ tư cách" mà Hàm huynh luôn nói đến về cái người mà huynh ấy thích.
   Chuyện tình này... Ngô Diệc Phàm à, sao ai yêu anh cũng đều khổ hết vậy.
Quả thật là yêu nghiệt...
  Tôi vẫn luôn là một người lạc quan nhất trong những người mà tôi từng gặp. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ có một suy nghĩ tích cực nhất, kể cả gia đình của tôi đều giả dối, anh yêu tôi cũng là giả, nhưng tôi ko thấy buồn. Nhưng chỉ là... bây giờ tôi cũng đang khóc.

[Longfic][Kristao] Vampire & StrigoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ