Chap 24:

204 20 17
                                    

Vậy ra. Lòng vòng như vậy chốt lại là, anh ấy chết rồi? Tôi ko thể tin được! Anh ấy có thể dễ dàng chết như vậy ư? Có thể sao? Tôi ko tin, tuyệt đối ko tin. Trừ phi tôi chết, bằng ko thì còn lâu tôi mới tin!!! F*ck! Người còn sống sờ sờ dám nói đã chết??!
Tôi là người hiểu rõ nhất một điều rằng: anh ấy chắc chắn sẽ ko chết. Tôi bình thường vốn ko tin tưởng ai, đặc biệt lại là một câu chuyện hư cấu như vậy. Hư cấu!!!
Anh chắc chắn sẽ trở lại, có lẽ anh đang trên đường trở về rồi, tôi chỉ cần đợi anh trở về thôi. Anh sẽ quay về mà, sớm thôi, sẽ sớm thôi...

- Chú nói xem, Zi Tao đang nghĩ cái gì?
- Em cũng ko nghĩ anh ấy bình tĩnh được đến vậy.
- Luhan hyung có vẻ cũng đang shock lắm đấy, đi an ủi anh ấy đi. Anh sẽ lo ở đây.
Tôi vẫn tỉnh táo, nên tôi nghe rõ lắm, và còn hiểu nữa.
- Huang Zi Tao, cậu...
- Tớ ổn mà, cậu đừng lo. Tớ ko tin mấy cái nhảm nhí thầy nói đâu._Tôi giũ giũ cái chăn, đắp lên người rồi nằm xuống, quay mặt nhìn tường.
- Zi Tao, cậu... phải chấp nhận sự thật đi.
- Để yên cho tớ ngủ, Kyungsoo!
"Haizzz~" Thở dài cái gì chứ, cái gì gọi là sự thật. Họ đều bị mờ mắt rồi.
Anh ko thể nào dễ chết như vậy. Bình thường người ta chết cũng quằn quại lâu lắm mà, huống gì vampire, lại còn là Strigoi. Nói chết là chết luôn sao? Chẳng thể nào tin được.
Anh nhất định sẽ quay về. Ko phải anh yêu tôi lắm sao, anh sẽ sớm về thôi. Anh đang giả vờ chết để đánh lạc hướng, còn mở cơ hội quay về mà thôi. Nhất định anh sẽ nghĩ đến tôi, nên anh ko thể chết được.
Bọn họ đúng là mờ mắt rồi.
Mắt tôi cũng mờ rồi sao, tôi khóc mất rồi...
- Nghe tớ đi, Zi Tao. Bỏ đi.
- Huang Zi Tao, anh đừng như vậy. Anh đừng tự lừa mình dối người nữa.
- Hai người im hết đi!!! Tại sao lúc nào cũng bắt tôi phải chấp nhận sự thật thế! Ko lẽ hai người muốn anh ấy chết lắm hay sao??!
Họ lại nhìn tôi, cũng có nhiều người nữa trong nhà ăn nhìn tôi. Ý họ là tôi ko bình thường sao? Họ có hiểu ko?! Ko phải, chắc chắn tôi mới đúng.
- Hai người có nói thế nào thì tôi cũng ko tin đâu. Bởi vì tôi là người hiểu rõ nhất mà. Mọi người biết anh ấy sợ nhất là gì ko, là cô đơn đó! Anh ấy sợ nhất khi chỉ có một mình. Bây gì ko những anh ấy chỉ có 1 mình, mà anh ấy còn là một người ko còn tồn tại nữa sao?! Tại sao lại có thể nghĩ như thế chứ?
- Luhan hyung~_Tôi nhìn anh ấy đang cúi mặt vào bát cơm của mình, gọi đến khi anh ấy ngẩng mặt lên._Luhan hyung, anh ko tin vào anh ấy nhưng em tin.
Tôi thật ra muốn nói nữa, nhưng cuối cùng tôi chọn cách bước nhanh ra khỏi nhà ăn, bỏ cả bữa trưa. Chạy tới phòng kí túc xá.
Đang trong giờ ăn tối, nên trong kí túc ko đông. Nên vừa mới đặt chân tới cầu thang, nước mắt tôi mới lã chã rơi ra. Mu bàn tay tôi ướt đẫm, tay áo cũng ướt rồi. Nhưng tôi ko làm cách nào khiến cho bản thân mình ngừng yếu đuối.
Anh có thể xuất hiện bây giờ được ko? Ngay bây giờ, có được ko? Làm ơn, tôi ko thể chịu đựng được nữa đâu, làm ơn đi-----

Cả ngày hôm đó tôi gần như ko nói chuyện với Kyungsoo và Sehun. Để tôi nguôi ngoai, hai người họ bây giờ hiện ko có ở trong phòng. Và Jungkook lên tìm tôi.
Nó vừa nhìn thấy tôi là nhào vào ôm muốn tắt thở.
- Tao hyung ahhhhhh---- em nhớ anh quá sao đột nhiên anh lại nghỉ học chứ.
- Tại anh có chút chuyện riêng thôi mà, bao giờ xong anh sẽ lại quay lại học.
- Chuyện gì mà nghỉ cả học chứ ạ?_Nó hỏi, rồi đưa cho tôi 1 cốc matcha._Cho anh này.
- Thank you. Ngồi đây đi.
- Kể em nghe đi. Một quãng thời gian dài như vậy, anh làm những gì thế?
Tôi ko định sẽ nói thật. Hai người ngăn cản tôi là đủ rồi, tôi ko muốn có thêm cả một quân đội.
Tôi vuốt lông con Dễ Thương, nói:
- Là chuyện gia đình anh thôi.
Dường như nói đến chữ này, tôi cảm thấy nó thật lạ miệng. Tôi vốn làm gì có "gia đình" nào.
- Oh, xin lỗi anh nhé!
- Ko sao. Jungkook, cậu biết ko. Anh thích Yifan hyung, cậu biết mà đúng ko?
- Vâng đương nhiên, em cũng thích mà!
- Vậy... người ta nói anh ấy chết rồi, chú có tin ko?
- Cái gì ạ? Đương nhiên là em sẽ ko tin ạ._Jungkook hồn nhiên trả lời. Giá như tôi cũng vô lo vô nghĩ được như vậy.
- Anh cũng vậy, anh ko tin vào điều đó. Dù mọi người có cho anh là thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ ko tin._Tôi an tâm khoác vai nó. Đấy thấy chưa, tôi đâu có điên, chỉ là tin tưởng của tôi đặt vào anh quá lớn thôi.
- Ai nói là anh ấy đã chết vậy ạ?
- Ko có gì. Là lời đồn thôi!_Tôi xua tay mỉm cười.
Nó bằng ánh mắt, nói với tôi rằng tôi thật kỳ lạ. Nhưng miệng tôi cứ nhếch lên, tôi có thêm hy vọng vào anh.
Jeon Jungkook còn tin tưởng anh như vậy, huống gì tôi. Tôi càng phải tin tưởng, hết lòng tin tưởng. Chỉ bởi vì, nói tôi xem, ngoài "tin tưởng" ra thì tôi có thể làm gì được đây?!
Tôi ngồi ở trong phòng truyền tín hiệu, bật sáng điện thoại và chờ đợi.
Phòng truyền tín hiệu-đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến nó, và đây là lần đầu tiên tôi vào trong phòng này. Nó là phòng mang nhiều thiết bị thu phát sóng di động. Bình thường thì ở bên dưới này, ko có sóng để gọi điện thoại, nhưng đến gần căn phòng này cùng bộ thiết bị, thì có thể liên lạc được. Trong này chỉ có 2 giáo viên đang nói chuyện điện thoại. Vào đây ko có dễ đâu, bình thường chỉ có giáo viên và dân anh chị làm cán bộ trường mới được bén bảng đến đây.
Người "chống lưng" cho tôi là, Chủ tịch hội học sinh-Kim Jaejoong.
Ngày trước, chỉ gần ở gần anh ấy là tôi sẽ rất căng thẳng, bởi vs tôi lúc đó, anh ấy đẹp trai lắm, ko thể nhìn thẳng vào mặt anh ấy lâu được đâu.
Tôi thực ra nói chuyện vs anh ấy cũng ko có nhiều, chỉ có là tôi vi phạm gì đó, tiền bối sẽ thay thầy giám thị để đình chỉ học tôi. Vậy thôi, nhưng anh ấy cũng có tốt vs tôi, một lỗi mà tôi vi phạm tới 3 lần liền trong 1 tuần, anh ấy vẫn nhẹ nhàng với tôi. Nhưng mà bây giờ anh ấy đang ngồi ngay cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được độ lạnh thoát ra từ người anh ấy. Nhưng tôi chỉ chăm chú vào cái điện thoại, màn hình màu sáng in lên đồng tử lẫn thuỷ tinh thể trong mắt tôi cả giờ đồng hồ. cứ chằm chằm nhìn vào nó. Ai cũng biết tôi đang chờ đợi cái gì, nhưng chẳng mấy ai hiểu rằng tôi mong chờ đến thế nào. Tôi sắp phát điên rồi.
- Em đang chờ điện thoại của ai à?
Tôi quay sang bên, nhìn tiền bối Jaejoong. Anh ấy mỉm cười vs tôi, anh ấy đẹp trai lắm, nhưng sao tôi lại muốn khóc thế này?
- Vâng.
- Mỗi ngày em cũng sẽ đến đây chờ sao?
Tôi quay đi, cắm đầu nhìn vào màn hình điện thoại, ko dám ngẩng lên, ỡm ờ nói: "Vâng". Câu nói này thật khiến con người ta đau lòng. Giọng nói vui vẻ của cô giáo đang nói chuyện ở đằng kia thật đang thắt lấy lòng tôi.
- Em có thể làm như vậy sao?
- Vâng---
- Chắc người em đợi quan trọng với em lắm nhỉ?
- Vâng, đúng thế ạ ---
- Người đó thật hạnh phúc, mấy ai được như em.
Tôi chỉ im lặng,nuốt nước mắt vào trong.
- Em tên là gì ấy nhỉ? Tao à?
- Vâng, Huang Zi Tao---
- Em...
- Anh đừng nói nữa có được ko?
Lời nói của tôi lọt qua những kẽ ngón tay, càng thêm yếu ớt. Chính tai tôi nghe, cũng ko khỏi cảm thấy thảm thương.
Jaejoong-sunbae hơi bất ngờ, mãi một lúc mới trả lời:
- À, ừ, anh xin lỗi.
- Dạ ko sao đâu ạ. Em ko sao.....
Ahhh---- tôi có thể điên cuồng khóc ở đây có được ko? Tôi có thể điên cuồng ở đây, ko cần mặt mũi, ko cần ánh mắt người đời,ko cần gì cả ko??!
- Tiền bối, làm cách nào để ko rơi nước mắt nữa ạ?
- Ko rơi nước mắt... chỉ có một cách. Đó là, cứ phải khóc thôi...
Tôi ko muốn khóc nữa, tôi đã khóc nhiều lắm rồi, nhưng tôi vẫn rơi được nước mắt. Tôi muốn chết, như vậy thì sẽ ko phải khóc nữa. Tôi yếu ớt quá rồi.

[Longfic][Kristao] Vampire & StrigoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ