Chap 11: Tôi yêu em, Hoàng Tử Thao

438 32 10
                                    

   Ngày hôm đó, sau khi tôi quyết định sẽ ko trốn tránh Hoàng Tử Thao nữa, cậu ấy tìm đến tôi sau giờ ăn.
  Tôi định bụng sẽ đi cầu thang máy nhưng Tử Thao rất biết chọn chỗ, tôi nhìn thoáng cảm nhận ra ánh mắt khẩn cầu của cậu ấy, tôi đi ngày càng chậm lại.
  Tới khi tôi bước lại một khoảng cách nhất định, cậu ấy nói nhiên nói: ‘Ca... Em sẽ ko theo anh nữa đâu.'
  Lòng tôi hơi trùng lại, tôi có thể tự cảm nhận lòng bàn tay tôi đút trong túi áo đang đổ mồ hôi lạnh. Tôi nói: “Hm,vậy thì tốt!"
  Cậu ấy có nụ cười rất đẹp, rất thuần khiết, nhưng khi cậu ấy có tâm trạng ko tốt, nụ cười phản ánh nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.
  Nhưng ko hiểu sao, chỉ trong phút chốc nói ra câu này, tôi lại đột nhiên cảm thấy bất lực, cảm thấy mình ngược lại chính là bị ruồng bỏ.
-Em sẽ ko theo anh nữa..._Cậu ấy cúi gằm mặt xuống. Cậu ấy chỉ nói đi nói lại câu này, khiến người ta có cảm giác cậu ấy đang cố dằn lòng mình nói như vậy.
- Cảm ơn cậu, xin phép... tôi đi đây._Nói rồi, tôi lại một lần nữa bỏ đi trước mắt cậu ấy.
  Tôi vừa lướt qua, cậu ấy đã lên tiếng tiếp:
- Bởi vì... em ko muốn anh ghét em, cho nên em sẽ ko bám theo anh nữa. Nên anh đừng giận em nữa, nhé?
  Tôi chính xác là đứng hình- cả người cứng đờ lại, một luồng khí vừa nóng vừa lạnh từ đáy lòng toả ra. Tôi rất muốn hiểu tình cảm của cậu ấy dành cho tôi. Nhưng tôi phải hiểu theo hướng nào đây? Cậu ấy ko biết gì ở tôi cả, vậy mà lại như vậy, chỉ có thể là bị vẻ bề ngoài của tôi thu hút, đến khi hiểu tôi rồi, chắc chắn sẽ lại bỏ tôi đi, sẽ làm tôi đau lòng.
( aut: người ta đã nói thích chính là thích, chẳng có lý do gì cả. Chứ anh zai sao lại đi thích nó chứ, cũng có lý do đâu. Nhểy ≧﹏≦ )
  Tôi xoay người lại, chỉ thấy bóng lưng cậu ấy đang nhanh như chớp biến mất, khiến tôi chỉ có thể gọi một tiếng: “Hoàng Tử Thao...!"
  Tôi đứng chôn chân dưới đó rất lâu, ko biết đến bao giờ tôi mới trở về phòng.
  Chỉ biết từ lúc trở về phòng cho tới khi tôi đi ngủ, tôi chỉ nghĩ về cậu ấy.
  “Ca... em sẽ ko theo anh nữa đâu... Em sẽ ko theo anh nữa..."
  “ Bởi vì... em ko muốn anh ghét em, cho nên em sẽ ko bám theo anh nữa. Nên anh đừng giận em nữa, nhé?"
  Chúng như một thước phim quay chậm ko ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
  Tôi chưa bao giờ thích ai, cũng từ 21 năm nay tôi chưa có ý nghĩ sẽ thích một ai đó. Vì tôi cơ bản sẽ chỉ làm tổn thương người mà tôi thương yêu, sẽ giống cha mẹ tôi ngày đó, họ đã biến tôi thành như vậy. Tôi từ lúc đó sống trong phòng thí nghiệm, cũng chưa từng học qua bài vở văn thơ nào viết về một câu chuyện tình như vậy- ‘Không thể yêu bởi vì quá yêu.'
  Nhưng ko biết từ bao giờ, trong lòng tôi, tình cảm khác lạ tôi dành cho cậu ấy đã dần lớn lên theo thời gian.
  Tôi thích cái cách trước đây em ghét tôi bằng cách viết lên gương phòng tắm của tôi chê tôi lập dị, nói tôi là tên điên tưới cây trong phòng ngủ, chê tôi chữ xấu. Tôi thích cái cách em luôn muốn đuổi theo tôi, cho dù có khi ko biết phải nói gì với tôi. Tôi thích cả cái tính cách thất thường từ suy nghĩ tới hành động của em. Thích cả cả cái cách em cái gì cũng vì tôi, không nói chuyện với tôi vì sợ tôi giận em.
  Thật sự rằng ... có một điều đáng tiếc nhất trong đời tôi, đó là... Tôi cũng thích em, Hoàng Tử Thao.

[Longfic][Kristao] Vampire & StrigoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ