Cuộc chiến tranh lạnh giữa View và June kéo dài lâu hơn bình thường.
Nguyên nhân chỉ là chuyện nhỏ nhặt: June không đồng ý để View sang Hongkong cùng mình khi cô làm việc. Nhưng chính sự bướng bỉnh và chút ghen tuông lẫn nhau đã khiến mâu thuẫn trở nên khó giải quyết.
View ban đầu tỏ ra bực mình, nhưng rồi cô nhận ra mình nhớ June đến phát điên.
Thế là, không báo trước, cô đặt vé bay sang Hongkong.
Buổi tối hôm đó, June trở về khách sạn sau một ngày dài. Cô đi cùng chị quản lý và vài người bạn bên Hongkong, trên tay còn cầm túi quà từ buổi gặp gỡ. Vừa bước vào sảnh, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đứng chờ bên ghế sofa.
View, mặc áo hoodie trùm đầu, tay kéo vali, đang cúi xuống nghịch điện thoại. Khi ngẩng đầu lên thấy June, cô nở một nụ cười bối rối.
_"Em làm gì ở đây?" - June hỏi, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt thì không giấu được sự ngạc nhiên.
_"Tìm chị. Em nhớ chị" - View đáp gọn, bước đến gần.
_"Nhớ? Hôm trước ai giận đùng đùng không thèm nói chuyện với chị?" - June nhíu mày, nhưng trong lòng có chút mềm lại.
_"Em sai rồi. Tha lỗi cho em, được không?" - View nói, ánh mắt dịu dàng đến mức không ai nỡ từ chối.
June định quay mặt đi, nhưng View đã kéo tay cô, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
_"Chị giận thế nào cũng được. Nhưng đừng lạnh nhạt với em nữa."
June khẽ thở dài, không phản kháng, để mặc mình dựa vào vai người yêu.
Cảm giác an toàn và quen thuộc ấy khiến cô không thể giận lâu hơn.
Không khí trong phòng khách sạn ở Hongkong phảng phất hương hoa nhài dịu nhẹ từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu. Cô vừa trở về từ buổi gặp gỡ đối tác, khoác trên vai chiếc áo blazer màu kem, mệt mỏi nhưng vẫn toát lên khí chất ngút ngàn.
_"Chị xinh thế này thì ai mà dám giận chị lâu được nhỉ?" - Giọng View vang lên từ phía sau, kéo cô về thực tại.
June quay lại, thấy View đang tựa vào sofa, tay nghịch điện thoại. Cô cười nhạt.
_"Em có vẻ rảnh nhỉ? Sao không ở Bangkok mà làm việc đi?"
_"Em nói rồi mà. Vì em nhớ chị" - View đáp tỉnh bơ, đứng dậy tiến lại gần. - "Không lẽ chị không nhớ em?"
June không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn View, cố giấu nụ cười. View hiểu ngay, tiếp tục nhõng nhẽo như một chú mèo nhỏ:
_"Nếu chị không nhớ thì thôi. Em lại bay về ngay bây giờ."
_"Đừng luyên thuyên nữa" - June bật cười, khẽ xoa đầu View. Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ khiến View càng mạnh dạn hơn.
View ôm lấy eo June, kéo cô lại gần.
_"Đừng làm việc quá sức nữa. Em xót."
June định đáp trả bằng một câu đùa, nhưng khi View nghiêng người hôn nhẹ lên môi, cô biết mình đã không còn sức để phản kháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Like That - ViewJune - Shotfic
Fanfictionviết sau khi Juneiuoi xóa bài. :))) delulu tí thui. Tại tui tự dưng thấy hay hay. Ai k thích bỏ qua nhé. Ai thích thì cho xin một cmt động viên nha. :))) nào phim ra tôi viết tiếp
