8

33 11 0
                                    

Mãi đến 10h tối, Thanh Pháp khẽ lấy tay che miệng ngáp một cái, cẩn thận kiểm tra lại các phần bài làm hôm nay rồi mới đóng máy laptop lại. Em dẹp máy sang một bên rồi đứng dậy vươn vai cho thư giãn gân cốt sau một buổi chiều cống hiến cho tư bản. Xong xuôi rồi em mới nhìn sang Bảo Khang cùng Minh Hiếu sau khi ôn bài xong thì đang chạy deadline cho câu lạc bộ Truyền thông, em là thành viên mới nên lượng công việc không nhiều, chưa kể em cũng đã xong phần việc của mình từ nảy, thấy vậy em liền đi lấy nước ấm cho cả hai.

"Hai với anh Hiếu chưa xong hả, cần em giúp gì hong" Thanh Pháp vừa đưa nước vừa hỏi hai người

"Anh cảm ơn Kiều nhé, bọn anh cũng xong rồi đây, em xong việc rồi thì cứ vào phòng trước đi nè" Minh Hiếu nhận ly nước từ em mà lòng vui lên, nhẹ nhàng đáp lời em.

"Ừa em vô trước đi, hai vô liền với em nè" Bảo Khang cũng trả lời em rồi khuyên em vào phòng trước.

"Dạaaa, hai với anh Hiếu làm cũng vừa vừa hoi á, nhanh còn đi ngủ ạa" nói rồi em lấy nước và đi vào phòng, sẵn tiện cầm theo ly nước cho Quang Anh ở trong phòng mình.

Thanh Pháp cùng Minh Hiếu và Bảo Khang làm việc ở phòng khách từ chiều, chỉ có Quang Anh và Đăng Dương có việc gấp ở câu lạc bộ Âm nhạc lúc chiều là không có mặt. Quang Anh thì đã về lại kí túc xá từ 30 phút trước, vào phòng của em tiếp tục chỉnh nhạc vì sợ làm phiền em cùng hai anh còn Đăng Dương có lẽ vẫn còn bận nên hiện vẫn chưa về.
Thanh Pháp mở cửa đi vào phòng, khẽ đóng cửa tránh ảnh hưởng cậu bạn của mình, vừa vào đã nghe tiếng nhạc phát ra từ máy tính của Quang Anh. Em để nước lên bàn rồi khều vai nó ra hiệu nó uống nước đi rồi lại cầm điện thoại của mình lên nhắn cho Đăng Dương.

Quang Anh thấy em vào cầm theo ly nước cho mình thì cười với em. Cưng chiều kéo em ngồi vào lòng mình.

"Nhắn cho anh Dương à" Quang Anh tắt nhạc rồi đóng máy tính lại, vừa lúc làm xong việc nên lấy tay nghịch tóc em. Không hiểu mình ghiền cảm giác nghịch tóc em từ bao giờ nhỉ ?

"Ừ, sao nảy mày không về cùng Dương"

"Dương phải biên đạo lại bài, anh Hùng yêu cầu khá khó nên chắc cũng hơi lâu đấy, giờ này cũng trễ rồi thì chắc chút nữa lại về ngay ấy mà, thôi đi ngủ này"

Thanh Pháp nghe vậy cũng yên tâm, càng yên tâm hơn nữa sau khi nhận được tin nhắn anh không sao từ Đăng Dương, vội nhắn lại cho anh bảo anh đang bệnh đừng cố quá cho chắc chắn.

Quang Anh thấy em nhắn tin cho Đăng Dương xong lại còn cười cười như bị dở, dứt khoát bế em đặt em ngồi lên trên mặt bàn, mình thì chen vào giữa hai chân em rồi giam em lại bằng hai cánh tay đặt hai bên hông của em. Ai bảo nhắn tin lại còn cười cười như thế làm gì cơ ?

"Gì vậy thằng này, sao kêu đi ngủ, tránh raa, đừng để mẹ nóngg" Thanh Pháp bất ngờ vì hành động của Quang Anh, vội ngước mắt hỏi, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm mình.

"Tao thích, em ngồi yên xem nào" nói rồi nó chớp lấy thời cơ, vồ lấy đôi môi đang chu lên vì dỗi kia, một tay giữ eo em một tay nắm lấy chiếc gáy xinh xẻo kia không cho em cơ hội phản kháng. Tiếng mút môi khẽ vang lên trong không gian mờ ám, ánh đèn vàng mờ ảo càng làm cảm giác bất ngờ của Thanh Pháp vơi dần đi, dần đáp lại nụ hôn của Quang Anh. Quang Anh lần mò từng không gian bên trong đôi môi xinh của em, chiếc lưỡi ranh mãnh không ngừng càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng của em. Nó hôn em đến nghiện, rõ là lúc đầu thấy em từ đầu đến chân đều không có gì đặc biết, vì cớ gì mà ngày càng tiếp xúc với em, lại càng thấy em đặc biệt hơn ai hết, sao thế nhỉ ??

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AllKieu/ í a la la Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ