Sau khi tống cổ được hai thanh niên Thành An và Đức Duy sang phòng khác xong, Bảo Khang và Minh Hiếu cũng tranh thủ thu dọn và sắp xếp lại chỗ nghỉ tạm trong thời gian bệnh của cả hai. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Bảo Khang đang đứng gần cửa phòng nên tiện tay mở cửa, lại thấy một Trần Đăng Dương thân cao một mét tám lăm đang tay xách nách mang hai cái vali đựng đồ gì đấy mà Bảo Khang không biết, khó hiểu hỏi:
"Đổi nghề đi bán vali hay gì xách lắm thế ???""Ơ không điên à, em dọn sang ở cùng đấy" Đăng Dương đáp lời với vẻ mặt ngây thơ cho là dĩ nhiên của mình cùng ánh mắt vô tội
"Nói lại đi bố mày nghe không rõ ? Biết đây là đâu không mà đòi sang" Bảo Khang có cảm giác rất muốn đấm cho thằng nhóc đô con trước mặt một phát. Không dưng điên khùng gì xách tận hai cái vali chỉ để sang ở ké mấy hôm ?
"Ơ em nghe mọi người bảo ai bị cảm thì sang phòng Kiều ở mấy hôm cho đỡ lây nhau ấy, thì em bệnh mà, em sang ở nè, cho em vào vớii" Đăng Dương sắp mất kiên nhẫn trả lời người anh của mình rồi á, có thể nào cho người ta vô nhanh nhanh đặng còn gặp Kiều được hong, đứng ngoài cửa cũng hơi lâu rồi á ????
Minh Hiếu thấy thằng bạn của mình đứng ở cửa mãi thế là tò mò ra xem cùng, biểu cảm của hắn cũng không gì Bảo Khang khi thấy Đăng Dương bưng hai cái vali đứng trước cửa ăn vạ, thằng này đi du lịch à ?
"Gì vậy má, tiếp tế đồ cho người bệnh à hay như nào, tụi tao không thiếu gì chút đồ này nhé, đứng ăn vạ gì đấy" Minh Hiếu hỏi với vẻ mặt nghi ngờ thằng em của mình.
"Kìaa, nói nay giờ rồi ấy, em bệnh em sang ở cùng, đồ này em chuẩn bị đem theo phòng khi thiếu đó, thuốc cho Kiều nè, miếng dán hạ sốt nè, kẹo ngậm đau họng nè, đồ giữ ấm cho Kiều hết luôn nè, nhanh cho em vào đứng nảy giờ cũng biết lạnh đấy nhé hai ông già" Đăng Dương thiếu điều muốn lôi hai ông anh đứng trước mặt ra chỗ khác rồi tự mình vô phòng ở luôn rồi á, hỏi gì hỏi quài zị hai cha ?
"Là mày đem cho nguyên đám hay cho Kiều không vậy trời ? Thôi vô đi rồi tính" Bảo Khang cuối cùng cũng để cửa cho thằng nhõi kia kéo hai cái vali đồ dùng của nó vào.
"Ơ anh Dương sang ạ, sao thế anh cũng ốm à" Thanh Pháp đang được Quang Anh bọc chăn ủ ấm ngồi ở ghế sofa giữa phòng nghe tiếng đóng cửa thì nhìn sang, Quang Anh thì tiện tay vừa gọt xong quả táo liền chậm chậm đút em ăn, nghe em hỏi cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Đăng Dương vừa vào được phòng chưa kịp mừng vì được chung phòng với em thì thấy cảnh Quang Anh một tay ôm em trong lòng một tay đút em ăn táo, Dương đơ người, Dương xịt keo cứt ngắt luôn. Sao chưa gì đã bị thằng nhóc kia hớt tay trên rồi ??? Huhu, bắt đền em Kiềuuu
"Ừ anh vừa bị ốm sáng nay, đau họng với cả sốt nhẹ nên anh Long bảo anh sang đây luôn, anh ở tạm làm phiền em vài hôm nhé" Đăng Dương vội nén lại cảm xúc muốn đánh Quang Anh lại rồi trả lời em.
Bảo Khang, Minh Hiếu lẫn Quang Anh đều có chung một suy nghĩ sau khi nghe Đăng Dương trả lời em " Thằng này tự dưng thảo mai vậy trời".
"Dạ hong saoo, ủa mà có 4 phòng hoi, giờ mình tận 5 người, chia phòng sao ạ" Thanh Pháp đang hưởng thụ sự chăm sóc của Quang Anh thì chợt nhớ ra