Suốt buổi đi chơi hôm đó, Thành An nào là dắt em đi ăn, ăn xong lại bồi em đi mua sắm. Nói ra cũng không phải lạ gì, gia thế cả hai không phải dạng vừa, gia đình lại còn thân nhau từ nhỏ nên việc Thành An cưng chiều Thanh Pháp cũng không hề bất ngờ, cũng giống như việc nó có thể mua cho em những món đồ hàng hiệu đắt tiền mà em thích, dắt em đi những nơi mà em muốn, nó không muốn em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, Thanh Pháp mà An nuôi trong tay, cưng như trứng, hứng như hứng hoa từ bé đến lớn, cốt cũng chỉ muốn rước em về nhà, chiếm em làm của riêng mình.
Ngoặc nỗi, Thanh Pháp lớn lên xinh đẹp, lại còn giỏi, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nên việc An mơ mộng giữ em làm của riêng chắc có lẽ là không thể. Vì em đã và đang là đối tượng được nhiều người chú ý, những người đó gia thế lẫn nhan sắc đều không thua Thành An, quan trọng hơn hết, An vẫn luôn biết rằng trái tim của em hẳn vẫn còn nhớ thương bóng hình của Minh Hiếu.
Nó tuy biết rằng em chưa quên hoàn toàn người anh họ của nó, nhưng cũng vì vậy mà quyết tâm che chở em trong nó ngày càng mãnh liệt. Rồi cũng sẽ có ngày em nhận ra tấm chân tình của nó thôi, nhỉ ? Cho dù không đi nữa, nó vẫn và sẽ luôn âm thầm bên cạnh và bảo vệ Thanh Pháp bằng bất cứ giá nào.
"An, An nghĩ gì mà ngơ ra nảy giờ dạ, coi giùm em coi áo này em mặc đẹp hongg" Thanh Pháp đang lựa đồ cùng Thành An, được một thì không thấy cái người đang nắm tay mình đi dạo sắm đồ đâu hết nữa, quay lại nhìn thì thấy nó đứng nhìn em không rời mắt, vội hỏi.
"Ơii anh nghe nè vợ, anh đang lựa sweater cho vợ nè, cái em đang cầm đẹp á, còn cái này dễ thương hợp vợ nèe" Thành An nghe em hỏi cũng ngưng những suy nghĩ trong đầu đi xa, trước mắt em còn vui vẻ yêu đời, nó không việc gì phải lo với tên Trần Minh Hiếu kia hết. Chớp lấy chiếc áo sweater màu xám ghi treo một chú thỏ bông cùng màu ngay giữa áo rồi giơ lên cho em thấy.
"Í có con thỏ dễ thương quá à, em lấyyy"
Thành An chỉ đợi có thế, bỏ ngay chiếc áo đó vào giỏ hàng của shop rồi tiếp tục cùng em lựa thêm hai chiếc quần bông dài để mặc cặp với nhau nữa rồi mới thanh toán.
Việc thanh toán đương nhiên do Thành An đảm nhiệm, Thanh Pháp có muốn trả đi nữa thì em cũng không lí luận nổi với Thành An, tóm lại, em bé không cần tốn tiền để làm gì hết, An nuôi !!
Cuộc sống đại học của bạn nhỏ Thanh Pháp cứ thế bình dị trôi qua. Hôm nay là ngày Thanh Pháp chính thức nhận được kết quả casting của câu lạc bộ mà em đã ứng tuyển hôm trước. Hôm đó em chuẩn bị kĩ đến nỗi làm Quang Anh đi học muộn 15 phút, vì Quang Anh cứ nhất quyết một hai đòi đưa em đi chứ em cũng chẳng muốn, thế mà tên đáng ghét đó cứ lấy việc đó trêu em mãi.
Đúng 15h chiều, thông báo gmail của em ting lên, em chậm rãi mở thông báo xem và không ngoài mong đợi, em đã được nhận vào câu lạc bộ Truyền thông của trường. Lí do em chọn Truyền thông là vì em muốn phát triển bản thân mình ở chuyên ngành này hơn, thật ra cũng vì Bảo Khang đã làm công tác tư tưởng cho em trước đó. Anh đã chỉ dẫn hướng đi và thuyết phục em vào câu lạc bộ này. Em tin tưởng Bảo Khang hơn ai hết nên đã quyết định ứng tuyển vào Truyền thông. Tuy rằng sẽ chạm mặt và làm việc lâu dài với Minh Hiếu, nhưng Thanh Pháp không phải là người sẽ bị cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc cùng với học tập, quan trọng là em thích con đường này. Cho nên sẽ không ai có thể ngăn cản em làm những gì mình thích được.