4

35 11 0
                                    

Chạng vạng tối gió thổi nhè nhẹ, anh dắt cậu đi trên đường, để cậu đi ở phía trong.

"Hôm nay vui không?"

"Vâng."

Cậu thuận miệng trả lời anh, thật ra hôm nay không vui như trong tưởng tượng, huống chi nửa đường Soobin còn xuất hiện.

"Lừa người ta, rõ ràng không vui." Anh chặn trước mặt cậu.

Anh Khoa ngẩng đầu nhìn anh , trong mắt có từng tia mong đợi.

"Không cùng em chơi mấy trò kia là anh không đúng, về nhà đợi nghe em xử lý có được không?"

Hoàng Sơn xoa xoa đầu cậu, không chú ý đến trong mắt cậu có chút mất mác, tiếp tục nắm tay cậu đi về phía trước.

Khoa cúi đầu, có mấy lời đã đến miệng nhưng vẫn nuốt xuống. Thừa nhận, không thể cãi nhau cũng không thể ồn ào. Sự dịu dàng của Hoàng Sơn là nguyên nhân khiến Khoa thích anh, làm gì cũng không gay gắt không nóng nảy, đối xử với mình thì tốt đến mức tối cao. Khi vừa mới ở chung với nhau cậu còn cảm thấy rất tốt, như vậy có thể tránh rất nhiều cãi vả, hơn nữa mình cũng hưởng thụ loại cảm giác cưng chiều này. Nhưng ba năm luôn như vậy có quá nhàm chán hay không? Có lúc thật hy vọng anh có thể phản bác mình một chút, hoặc đừng chỉ biết nói xin lỗi rồi cười, một chút thay đổi có thể để tâm tình mình thay đổi.

Nhìn bóng lưng của Hoàng Sơn , cậu đột nhiên cảm thấy nếu Sơn có thể bá đạo được một phần mười Soobin thì tốt.

Trên giường cậi không một tấc vải, dính thật chặt trên người Sơn vịn bả vai anh.

"... A..." Khoa ngước cổ lên, ánh mắt mơ màng.

Đầu lưỡi Hoàng Sơn trượt trên gáy Khoa , không nhanh không chậm.

Cảm giác tê dại từ bên tai từng chút một chiếm đoạt cậu , cậu đưa tay luồn vào tóc của anh , khó chịu giãy giụa.

Chẳng biết tại sao thân thể hôm nay vô cùng trống rỗng, hy vọng có thể bị đối xử hung hãn.

"Sơn, vào thẳng đi... đừng dây dưa nữa..." Chân cậu dây dưa ở eo Sơn.

Thấy người yêu chủ động như vậy, Sơn cũng không hoảng không vội, tay phải xoa eo cậu.

"Không được, như vậy em sẽ bị thương."

Anh hôn một cái lên mặt cậu.

Lần nào cũng vậy.

Khoa nghiêng đầu sang một bên.

Hôm nay nén tức giận trong lòng, bây giờ Hoàng Sơn lại bắt đầu một bộ dịu dàng quan tâm tới mình, làm cậu chỉ cảm thấy lửa trong người trong nháy mắt đều bị dập tắt.

"Tin..."

Anh cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cậu.

"Sao anh phải như vậy? Lúc nên cứng rắn lại càng muốn thỏa hiệp, bây giờ em muốn anh thỏa hiệp, anh lại làm theo ý mình."

"... Anh làm chuyện gì để em không vui sao?"

Giọng Sơn vẫn dịu dàng như cũ giống như lông chim vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ