1

101 12 5
                                    

Trên giường phòng ngủ, hai tay Anh Khoa bị trói ở đầu giường không thể nhúc nhích, hai chân bị Soobin dùng sức đẩy ra, cố định ở hai bên cơ thể.

"Nguyễn ... Soobin , tôi rất đau, anh buông tôi ra có được không?" Anh Khoa  nhắm chặt hai mắt nhíu mày, bộ đồ ngủ trên người bị xé ra, trước ngực bị cắn chỗ xanh chỗ tím, thê thảm đến không nỡ nhìn.

"Sao em có thể đau chứ? Tôi còn chưa thật sự trừng phạt em." Người con trai ghé bên tai cậu nhẹ giọng nói làm Anh Khoa rợn cả tóc gáy.

"Nhưng tôi không làm gì hết, Soobin." Anh Khoa gần như van xin.

"Em làm trong mộng của tôi."

Không làm dạo đầu Soobin giống như mãnh thú xâm nhập vào Anh Khoa , tùy ý dội vào trong cơ thể cậu, thân thể Anh Khoa run rẩy cùng kêu khóc cũng không đổi lại được bất kỳ vỗ về nào của hắn. Anh Khoa đau đến sắc mặt tái nhợt, môi cắn lại không ngừng run rẩy, cậu muốn co lại nhưng lại bị người ở trên lôi lại, tiếp tục tùy ý xâm phạm.

Cơn đau dữ dội làm Anh Khoa gần như bất tỉnh, nhưng hết lần này đến lần khác chỗ sâu trong cơ thể vẫn ùn ùn truyền đến khoái cảm, làm cậu bị lạc giữa yêu thương và tàn bạo.

"Ưm..." Cuối cũng Soobin cũng thỏa mãn phát ra một tiếng rên rồi thả cơ thể cậu ra.

Tóc bị ướt mồ hôi dính sát mặt, cả người Anh Khoa một mảng hỗn loạn giống như đống vải vụn lả tả trên giường, cổ tay vì giãy giụa quá mức mà bị siết thành dấu bầm tím.

Soobin nhẹ nhàng giúp Anh Khoa vuốt tóc trên mặt đi, vuốt ve mặt cậu, động tác dịu dàng.

"Mở mắt ra nhìn tôi."

Tầm mắt của Anh Khoa bị nước mắt làm mơ hồ, không thể mở mắt nhìn người con trai kia.

"Tôi nói nhìn tôi!"

Soobin bỗng nhiên tức giận bóp cằm Anh Khoa , ép buộc cậu nhìn mình.

"Sao em lại có biểu cảm này?" Người con trai nhìn vào mắt Anh Khoa , vừa nói mấy lời lấp lửng.

"Tôi trừng phạt em vì tôi yêu em, Kay tôi yêu em." Soobin bỗng nhiên ôm Anh Khoa từ phía sau lưng.

Cách nói chuyện này đã không biết nói bao nhiêu lần, Anh Khoa cảm thấy mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin.

"Tôi biết, Soobin nên có thể nói với tôi, lần này anh mơ thấy gì không?"

"Tôi mơ thấy em tức giận, trốn vào trong rừng, tôi không tìm được em, đứng ven đường đốt rừng thành tro bụi."

Tâm lý Anh Khoa căng thẳng, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, lời muốn nói cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài.

"Em đừng giận, không được đi." Soobin ủy khuất nói như đứa trẻ, dường như người vừa bạo hành Anh Khoa là một người khác.

"Nếu tôi không tìm được em, tôi sẽ giết sạch mọi người." Giọng nói đột nhiên thay đổi, tàn ác làm người ta phát run.

Anh Khoa bất đắc dĩ gật đầu một cái, không biết Soobin còn tồn tại bao lâu.

Nghe tiếng hít thở của người sau lưng, Anh Khoa nhìn chằm chằm vào một góc trần nhà, một đêm không ngủ.

ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ