3

184 19 1
                                    

Cuối tuần

Anh Khoa đứng giữa khu trò chơi người người tấp nập thì có chút buồn bực, rất vất vả mới có một cuộc hẹn sao ai cũng tới cướp địa bàn với mình vậy.

"Rất đông người." Anh Khoa nhỏ giọng than phiền.

"Tin ơi, nắm chặt anh." Hoàng Sơn siết chặt tay Khoa , sợ cậu đi mất, Khoa ngược lại không thèm để ý hết nhìn đông lại nhìn tây, cậu không phải trẻ con nên cũng không đi lạc được.

Bọn họ mua vé, cậu hưng phấn đòi ngồi vòng quay ngựa gỗ, Hoàng Sơn đứng ngoài hàng rào nhìn cậu buồn cười, cầm lấy điện thoại giúp cậu chụp hình.

"Sơn ơi nhìn chỗ này!"

Hoàng Sơn xoay qua nơi khác, Khoa nhân cơ hội chụp một tấm hình đầu to.

Sau đó cậu lại kéo anh chạy đi khắp nơi, gần như mỗi một trò chơi Khoa đều lên chơi một lần, không có ngoại lệ, anh sẽ ở phía dưới nhìn cậu chơi, giúp cậu chụp hình.

"Sao mỗi lần đến khu trò chơi anh đều không chơi với em vậy." Khoa có chút không vui.

"Tin, anh không sành chơi những thứ này, anh ngắm em là được rồi, em chơi vui thì anh cũng vui rồi." Hoàng Sơn xoa xoa đầu Khoa .

Cậu có chút buồn bực kéo tay anh xuống, một mình sao chơi được, trong ấn tượng mỗi lần tới khu trò chơi anh đều ngồi một chỗ không xa nhìn mình.

"Em mặc kệ, lần này anh phải cùng em ngồi tàu lượn siêu tốc."

Khoa có chút giận dỗi chạy đi mua vé, không cho Sơn cơ hội từ chối.

"Tin, đừng chạy nhanh như vậy." Sơn đuổi theo sát phía sau.

Nhưng quá đông người, rất nhanh sau đó không thấy bóng Khoa nữa.

Hoàng Sơn nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, nghe xung quanh ồn ào náo nhiệt, duy chỉ có Anh Khoa là không tìm được, đột nhiên anh bắt đầu phát hoảng.

" Tin , Trần Anh Khoa ," Hoàng Sơn bắt đầu gọi, anh vừa chen chúc trong đám người vừa nhìn bốn phía, càng sốt ruột càng không tìm được.

Anh cảm thấy đầu có chút mơ màng, trong lòng càng lúc càng có cảm giác mất mác, Sơn vỗ đầu một cái, khó chịu nhắm hai mắt lại.

"Em còn tưởng anh có thể đuổi theo đấy."

Nghe tiếng cậu , Sơn quay đầu rất nhanh, cùng lúc ánh mắt phát ra một tia tàn độc, còn chưa kịp đối diện với cậu thì trên đầu đã bị cậu cài cho một đôi tai thỏ.

"Anh xem, em mua vé xong rồi." Khoa vẫy vẫy hai tấm vé trong tay, kéo anh đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Lúc này Sơn không nói một câu nào nữa, cho đến khi tàu lượn siêu tốc chạy, anh theo bản năng kéo tay cậu lại.

"Anh không cần quá căng thẳng, buông lỏng chút."

Tàu lượn siêu tốc rất nhanh chạy đến điểm cao nhất, bắt đầu lao xuống.

"A!! A a a...!!" Mỗi chỗ ngoặt người trên tàu đều phát ra tiếng hét chói tai, cậu cũng không ngoại lệ, hướng lên trời không có chút hình tượng hét lớn.

ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ