2

79 16 2
                                    

Anh Khoa đứng ở cửa phòng khám có chút do dự, quanh quẩn ở cửa một hồi vẫn đi vào.

Theo lời hẹn hôm qua trong điện thoại Anh Khoa đi đến phòng thứ bảy lầu bảy, gõ cửa.

"Mời vào."

Anh Khoa đẩy cửa ra, thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đưa lưng về phía mình đọc tài liệu, một lát sau cậu xoay người lại.

Bác sĩ đeo mắt kính gọng kim loại mảnh, áo khoác dài màu trắng bên trong mặc một cái áo sơ mi màu xanh, bảng tên trước ngực viết Phạm Duy Thuận .

"Anh là Trần Anh Khoa  phải không?"

"Là tôi, chào bác sĩ Phạm ."

Duy Thuận gật nhẹ đầu, sau đó tỏ ý mời Anh Khoa ngồi.

Cậu để tài liệu trong tay xuống, mở máy tính ra.

"Tình hình của anh Nguyễn , anh Minh Phúc đã nói với tôi rồi, đáng ra phải đưa người bệnh đến, nhưng cân nhắc đến tình hình đặc biệt của anh, nên để anh đi cửa sau, đừng nói cho người khác biết." Ánh mắt Duy Thuận phía sau mắt kính cười híp lại nhìn Anh Khoa.

"Tôi biết, cảm ơn."

Trong nháy mắt Anh Khoa sinh ra thiện cảm với người này, trước kia cậu vẫn cho là bác sĩ khoa tâm thần còn thần kinh hơn người bệnh thần kinh, nếu không làm sao chữa được cho bệnh nhân.

"Theo phân tích của tôi, người kia nhà anh vì tâm lý bị chấn động quá lớn sinh ra rào cản nghiêm trọng trong lòng, dẫn đến anh ấy sinh ra một nhân cách khác. Theo góc độ y học mà nói, dù nhân cách đồng thời tồn tại trong một cơ thể, nhưng hai loại nhân cách độc lập nhau, bọn họ có kí ức, hành động và lựa chọn riêng. Bình thường nhân cách thứ hai trong người sẽ khá chiếm ưu thế, nói cách khác, chính là thời gian người đó xuất hiện dài hơn, rất rõ ràng Nguyễn Hoàng Sơn đang chiếm ưu thế."

Anh Khoa nghe cái hiểu cái không gật đầu một cái, lúc nghe bác sĩ nói Nguyễn Hoàng Sơn đang chiếm ưu thế, trong lòng khá yên tâm.

"Dường như nhân cách thứ hai không ý thức được sự tồn tại của bên kia, khi thay đổi nhân cách cần phải tiếp nhận trị liệu."

"Cái kia... nếu mặc kệ, nhân cách khác sẽ tự mình biến mất sao?"

"Cái này, rất khó nói, không thể nói hoàn toàn không thể, nhưng xác suất rất nhỏ."

Anh Khoa tựa lưng vào ghế, cả người đều tỏ ra lúng túng.

"Trước tiên anh đừng gấp, tình hình trước mắt xem ra, tôi có một suy đoán." Duy Thuận đẩy gọng kính một cái.

"Suy đoán gì?"

"Tôi liên hệ nguyên nhân và thời gian Soobin xuất hiện, phát hiện là có quy luật. Anh có phát hiện không, mỗi lần anh ta xuất hiện đều đi đôi với bất an cùng tâm trạng sợ hãi? Hơn nữa liên kết một chút anh nói Hoàng Sơn mất đi em gái mà mình thương nhất, tôi suy đoán, khi Hoàng Sơn sợ mất đi thứ gì đó cảm thấy bất an và buồn bực, Soobin  sẽ xuất hiện. Ngược lại, nếu anh ấy luôn giữ tâm tình vui vẻ thoải mái, Soobin sẽ không có cơ hội để xuất hiện, tôi nói, anh hiểu không?"

Cậu nhớ lại mỗi khi Hoàng Sơn tỉnh lại sau khi gặp ác mộng, mở mắt ra nhất định sẽ là Soobin, không khỏi tán thành gật đầu.

ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ