"Dương ơi!Ăn trưa thôi"
Đăng Dương đang ngồi xem hợp đồng thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ nóc nhà của hắn,hắn ngẩng đầu lên nhìn ra cửa,hắn nhìn thấy gương mặt dễ thương với mái tóc đen mềm nụ cười xinh yêu.Hắn bỏ đống tài liệu xuống vội đứng dậy đi ra cửa ôm lấy vợ yêu của hắn
"Hùng!Sao anh tới đây,bụng cũng lớn rồi đừng đi lại nhiều em lo"
Hắn chau mày càu nhàu với anh,tay thì xoa xoa cái bụng tròn đã nhô khá cao ước chừng cũng 6 đến 7 tháng.Anh cười hì hì nhìn hắn,chu chu mỏ
"Dương không có càu nhàu với anh,anh nấu cơm trưa cho Dương nè,anh quan tâm Dương nên anh mới đem tới cho Dương nè,không có lo nha anh cẩn thận mà"
"Thôi thôi,em sợ lắm lỡ anh với con mà bị sao chắc em chết mất"
"Thui thui,không có nói gở,nào ăn cơm thôi,anh nấu món Dương thích đấy"
Hắn cùng anh ngồi ăn cơm trong phòng làn việc làm tất cả nhân viên bên ngoài đều nhốn nháo hết cả lên,sếp tổng của họ bình thường mặt lúc nào cũng lạnh như tiền lại khó tính điên lên được thế mà cứ gặp cậu vợ nhỏ là ngoan không khác gì cún,một cưng hai chiều ba chăm sóc.Đứa nào trong công ty mà làm cậu vợ nhỏ của sếp tổng không vui là xác định bị đì đến lúc nhỉ việc thì thôi
"Dương!Anh có bất ngờ cho Dương á"
Hắn đang nhai cũng phải dừng động tác lại nghiêng đầu nhìn anh,anh thấy vậy thì phì cười rồi kêu hắn nhắm mắt lại.Anh dùng tay khẽ đẩy đầu hắn xuống,áp tai của hắn vào phần bụng tròn tròn của anh.Bỗng nó cười khúc khích,vui vẻ mà ôm lấy phần bụng của anh
"Ấy,con biết đạp rồi nè anh,con đạp em này"
Hắn thích thú áp tai vào bụng anh
"Con yêu của ba,con đang đạp ba lớn đó,ba lớn siêu đẹp trai luôn,con ngớ ba lớn nha"
"Anh cảm nhận được động tĩnh chả con khá lâu rồi nhưng mấy tuần gần đây mới cảm nhận con đạp rõ luôn"
Sau một chục phút cho hắn ôm bụng thì anh đẩy đầu hắn ra
"Nào Đăng Dương,nên làm gương cho con mau đi nghỉ trưa thôi,sắp 13h00 rồi kìa"
"Cho em nghe xíu nữa đi mà"
"Thôi,đi trải ga giường đi tối về anh cho ôm thoải mái luôn,mau đi đi anh đi rửa tay"
"Anh hứa nha"
"Ừm"
Anh ôm cái bụng tròn của mình đứng dậy,anh tính đi rửa tay sau đó đi mua chút trà nhài,anh phải hạn chế ít cho Dương nhà anh uống cà phê lại
"DƯƠNG ỚI!"
Anh đi ra đến gần cửa thì bỗng cửa bật mở làm anh giật mình bước hụt,đưa tay ôm bảo vệ bụng theo bản năng anh nhắm tịt mắt vì sợ
Hắn thấy vậy thì chạy nhanh tới đỡ lấy anh cũng may là bàn ăn và cửa ra vào không xa nhau nên hắn chạy tới đỡ kịp.Hắn thấy vợ nhỏ nhắm chặt mắt,tay ôm bụng,người thì run rẩy không ngừng thì liền bế bổng anh lên đặt vào ghế sofa mềm mại,vuốt vuốt tấm lưng vẫn còn run của anh,nó khẽ trấn an
"Không sao rồi,không sao rồi!Có em đây,đừng sợ con không sao cả"
Anh dần mở mắt một tay thì nắm tay hắn,một tay thì liên tục xoa xoa bụng bầu,giọng lắp bắp
"May...may quá...con không sao"
"Đúng vậy,có em đây,anh và con đều sẽ không sao"
"Hức...anh tưởng...anh tưởng anh sẽ không bảo vệ được con"
"Ngoan!Đừng khóc có em đây,không sao hết,em thương"
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán anh một cái sau đó liếc mắt nhìn ra cửa,thằng bạn quý báu của hắn đang đứng ngoài cửa,cười sượng nhìn hắn
"Đức Duy,bạn yêu tìm tao có chuyện gì vậy với lại đi vào không biết gõ cửa à?"
Captain nhìn nụ cười giường như sắp ăn tươi nuốt sống mình kia mà không khỏi rùng mình
"Có đâu,t qua kí hợp đồng thay Quang Anh"
"Mày bước vào đặt hợp đồng lên bàn sau đó đi ra ngoài,mai gọi thằng Rhy sang mà lấy,mày nên cảm ơn nó vì mày là người yêu nó đấy không thì tao đem mày đi tẩm bột 'chiên giòn' luôn rồi"
"Đại ca,em xin lỗi em sai rồi"
"Đi ra ngoài"
"Dương không có cọc,anh cũng chưa có chuyện gì mà không có như vậy"
Vừa nói anh vừa véo cái mặt bí xị của hắn,anh biết vừa rồi hắn sợ anh cũng vậy nhưng cũng không có cọc tính với cái bé cừu này như thế được
"Captain,qua đây ngồi với anh nào không sao đâu em cứ kệ cái con cún bự này"
Captain len lén đến ngồi cạnh anh dẫu cho hắn đang lườm cậu cháy cả người
.
.
.
.
.
Mai có P2 nhó cả nhà
![](https://img.wattpad.com/cover/376791851-288-k382140.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/Fanfic TĐD×LQH/Những Mẩu Chuyện Nhỏ
FanfictionMặc kệ thế giới ngoài kia ship chục cái thuyền cho hai anh nhưng toi vẫn thích cái gapsize của hai ảnh quá trời quá đất nên tui mang tới cho những người lì trên chiếc thuyền DomicMasterD chiếc fanfic này