"Ư..." Em ôm bụng, đầu gục xuống bàn. Đau quá, chắc sáng nay lại ăn trúng thứ gì rồi. Đau đến nỗi em không thể mở miệng kêu cứu được. Cũng may là cô bạn cùng bàn tinh ý phát hiện ra, ngỏ ý muốn dìu em xuống phòng y tế nhưng do lúc đó không hiểu em đang nghĩ cái gì mà bảo là tự mình đi được. Hậu quả là em phải vừa đi vừa đặt tay lên tường giống như dò đường vậy, khổ thế không biết!
Em nhìn quanh, đây là phòng y tế của trường sao, trông yên tĩnh và cũng có chút đáng sợ đến lạ thường. Em cố gắng đi tới chỗ bác sĩ, nghe nói trường em tâm lý đến mức thuê luôn cả bác sĩ về tận đây, chỉ là em không biết mặt mũi như nào thôi.
"Dạ thưa..." Em cất tiếng, hấn chỉ nhẹ nhàng xoay người lại, nở một nụ cười rất thân thiện. Em bị thu hút bởi hắn, tính ra nếu không có mảnh vải che mắt thì cũng điển trai đó chứ, mà tại sao lại che nhỉ? Mà thôi, giờ lo cho cái bụng cùa em chứ không phải là cái này.
"Hửm? Em bị đau bụng à?"
Có vẻ hắn khá tinh ý, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đoán được, em thì cũng hơi ái ngại, tại vì hắn là trai mà, nói mấy chuyện này thì em mong là một bác sĩ nữ hơn cơ nhưng có vẻ không được rồi.
"À dạ đúng rồi... Vậy cho em xin một ít dầu gió được không ạ?" Sắc mặt hắn có chút không vui, kéo tay em lại, để cho em yên vị trên đùi hắn, tay kia thì lấy ra ống kim tiêm.
"E-Em không cần đâu ạ... chỉ cẩn một ít dầu là được rồi..." Em vội từ chối, tự nhiên giơ kim tiêm lên thì cũng sợ chứ.
"Ngoan nào, sẽ hết đau thôi."
Hắn ghé sát vào tai em nói, giọng nói hắn mới quyến rũ làm sao, khiến em có chút đỏ mặt nhẹ. Sau đó em nhắm mắt, để cho hắn tiêm thuốc vào người mình.
"Xong rồi."
"H-Hết đau rồi...k-kì diệu thật!" Em sáng mắt lên, quả nhiên có liều thuốc tác dụng nhanh như này khiến em thích thú, mặc dù em không hề thắc mắc rằng đó là thuốc gì.
"Em cảm ơn bác sĩ ạ!" Em xoay lại đối diện với hắn, quên rằng đang ngồi trên đùi Silvair. Hắn vẫn nở một nụ cười như lúc nãy.
"Vậy em-" Em định đứng dậy đi về lớp thì hắn một lần nữa lại kéo em vào lòng mình, siết chặt eo em.
"Eh? Có chuyện gì sao ạ?"
"Hình như tôi thấy cơ thể em có điều bất thường."
"H-Hả, ở đâu cơ chứ...?"
"Ở đây."
Hắn luồn vào trong áo mạnh bạo bóp lấy ngực em.
"Nó to bất thường."
"A-Anh làm gì vậy, bỏ ra!!! Ức!" Đột nhiên cơ thể em nóng ran, kéo theo đó là thở dốc và điều đó khiến em mất sức rất nhanh, nằm gục lên bàn tại đó.
"Hm~ Thuốc có vẻ tác dụng rồi nhỉ? Có muốn tôi giúp không?"
Vừa nói hắn vừa bóp lầy bầu ngực mà nhào nắn, tay kia thì hết sờ đùi tới sờ eo em, hắn ta cố ý làm như vậy dể khiến em bị tha hóa, sẽ đồng ý nhanh thôi.
"Hức...l-làm ơn..." Đúng như hắn nghĩ, cơn nóng kèm theo mệt mỏi đã giúp hắn đạt được mục đích, hắn nhanh chóng lôi ra cự vật đã sớm cương cứng, nhanh chóng đút vào đó mà không hề báo trước.
"Ah~!" Em rên lên một tiếng, điều đó mới kích thích làm sao, hắn xoay người em lại đối diện với hắn.
"Nhún đi."
Hắn ra lệnh, mẹ kiếp! Nếu như không mệt thì có lẽ em đã bật lên chửi lại hắn, đã mệt còn bắt vận động? Nhưng có một thế lực nào đó lôi cuốn em, hông em bắt đầu chuyển động, tay vòng ra sau ôm cổ, gục đầu xuống vai hắn. Cái dáng vẻ yếu đuối này của em khiến hắn điên mất!
Hông em chuyển động nhanh hơn, những tiếng rên gợi dục bắt đầu phát ra. Nhưng cái tốc độ này làm thỏa mãn được hắn ư? Hắn nắm lấy eo em mà mạnh bạo đâm lút cán, cùng với đó là tốc độ khiến em không thể chịu đựng được.
"Ah~ B-Bác sĩ...hah~" Em giụt nhẹ áo hắn, chủ động hôn Silvair, hắn thấy thế thì cũng đáp ứng, luồn lưỡi vào trêu đùa cùng lưỡi nhỏ. Âm thanh bạch bạch bạch cùng với tiéng chóp chép mới làm cho căn phòng trở nên gợi dục làm sao.
Rốt cuộc đi khám bệnh mà lại còn mệt thêm=))