6

58 10 1
                                    

Cái suộc cuộc đời đéo gì không biết, Jonggun là người cởi mở trong xu hướng tính dục của người khác nhưng bắt gặp cảnh hai thằng con trai hôn nhau kiểu Pháp giữa nhà tang lễ hay nói đúng hơn là trước cửa phòng cấp đông tử thi thì quá sức tưởng tượng với cậu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu không có ý định rời đi và đặc biệt cặp đôi kia chắc chắn Jonggun đã thấy Kim Jung Goo lia mắt về phía mình mặc cho đôi môi ấy vẫn miệt mài cày cuốc với chàng trai đối diện. Hẳn là anh ta thừa biết thằng nhóc phòng kế bên cứng đầu đến nhường nào, tất nhiên Jonggun không phụ lòng kỳ vọng của anh ta chút nào.

" Năm phút đủ cho một nụ hôn!" Gun nói với tông giọng không phải chế diễu cợt nhả mà chỉ đơn thuần nhắc nhở cặp đôi nọ.

Sau câu nói ấy thì cậu nghĩ rằng Kim Junggoo đã chọn nhầm mẹ đối tượng làm bạn trai rồi, điển hình là anh ta giật mình liền lập tức tách môi và đẩy Goo sang một bên còn bản thân chạy bất biến nhanh đến độ cậu chẳng nhìn rõ khuôn mặt hắn ta trông như thế nào nữa. Hành động ấu trĩ của hắn ta như thể mối quan hệ này kinh tởm đúng như lời người ta nói vậy, cậu chỉ để ý Junggoo mặt không biến sắc nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng, không bức bối hay nổi giận mà anh ta nhàn nhạt cất lời.

" Đồng nghiệp, không có gì quá đặc biệt." Cái nhún vai của anh như thể đã quá quen với sự rời bỏ của người khác vậy.

Cậu chỉ muốn khám phá đằng sau cánh cửa vừa rồi giấu thứ gì thôi nhưng chưa kịp làm gì đã được Goo mời vào phòng làm việc uống nước rồi. Anh ta đưa cậu hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ ngoại hình thanh mảnh này lại làm được điêu khắc, làm tiêu bản người thật, xử lý trang điểm tử thi,... ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng anh ta làm ở quầy lễ tân hoặc sắp xếp ban bố làm việc với người nhà thân nhân của linh cữu thôi. Tiếp xúc nhiều với âm khí thì ngay lần đầu gặp anh ta ở dốc thang bộ trông kỳ quoái u ám cũng không lạ lắm. May mà cậu viện cớ đi đơn tiếp theo chứ không bị Junggoo giữ lại dùng bữa tối với người nhà linh cữu cũng không chừng.

Trên đường về quán đầu óc cậu cứ mông lung ánh mắt anh ta nhìn cậu, phải cẩn thận mới được. Một ngày dài trôi qua.
.
.
.
Giới thiệu sơ qua về dãy trọ, nhìn chung nó cũ kỹ lâu đời nhưng bù lại giá rẻ so với mặt bằng chung nên nhiều lúc chủ nhà o ép mà vẫn full phòng. Ban đầu là có mười hai phòng trọ và một phòng kho, để đỡ tốn diện tích thì chủ nhà đã xây cầu thang về một mé chứ không để ở giữa như các toà nhà hiện đại khác. Thế này mà cháy thì các phòng phía trong có chạy bằng niềm tin cũng không thoát kịp. Gầm cầu thang cả hai tầng đều có nhà vệ sinh chung nên phòng nào bị tắc cống có thể ra ngoài thoải mái dùng. Tầng một sẽ tính từ phải qua trái, bắt đầu là cầu thang nối hai tầng, sau đó là phòng kho, tiếp sẽ là phòng từ một đến sáu. Tầng hai bao gồm từ phòng bảy đến mười hai được sắp xếp từ trái qua phải. Nghe cách sắp xếp nực cười nhỉ.

Do ông bà chủ có bán căn nhà đang ở để trả nợ cho thằng con trai đầu nên họ đã cải tạo phòng kho thành phòng số mười ba và sinh sống luôn ở đó. Cũng do quá túng thiếu, để siết tiền trả nợ nên họ đã xây thêm phòng số mười bốn giữa ngách nhỏ trên tầng hai và đó cũng là phòng cuối cùng Kim Jung Goo mới chuyển vào.

Lớp sơn vàng cũ rích bong tróc từng mảng, vốn là gam màu tươi sáng nhưng nhìn vào khu dân cư này vẫn u ám lạnh lẽo đến một cách dị thường.

[ Lookism/ GunGoo ] SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ