Điều Junggoo khó chịu là cậu ta lại dửng dưng với những việc làm này, chẳng hạn như vừa rồi hai bên còn chào hỏi nhau vui vẻ như chưa hề có bữa tối hôm qua vậy. Thế phải xem ai lì hơn ai...
Về phía Park Jonggun thì đang ngoáp ngắn ngoáp dài, hết cắn rồi lại bấm bút để trôi qua năm tiết học sáng dài đằng đẵng... ngẫm lại thì vẻ mặt thất vọng của anh hàng xóm làm cậu khá hài lòng. Nói sao nhỉ, hình như anh ta đang kỳ vọng sự tức giận, sợ hãi, hoảng loạn từ cậu. Vẻ mặt kiều diễm đó nên ướt át cầu xin tha thứ dưới thân Jonggun này chứ không phải vẻ mặt bướng bỉnh, hỗn hào đó.
Cậu quyết định sẽ gặp anh ta nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp.Reng...reng...rengggg...
Cuối cùng đã chấm dứt năm tiết học cực hình, vẫn theo lịch cũ là ăn trưa rồi sách mông đi giao hàng. Thời tiết nay không được đẹp nên người cậu khá mệt, từ bây giờ đến khi tan ca cũng còn tám tiếng nữa, đơn hàng ngày càng nhiều, đúng là con người sống không có động lực thì thời gian dài vô tận.
Mới ngày nào cậu còn hí hửng nhận được tiền bo của khách và giờ trong đầu chỉ chạy dài suy nghĩ.
" Đm, ăn đéo gì lắm gà thế cái lũ sát sinh này, bố muốn về nhà ngủ, đờ mờ công việc, bố đốt cả quán gà ngay nè..."
Chập chờn tối, công việc vất vả nhưng bù lại lúc này cậu có thể thoả thích ngắm hoàng hôn, đúng vậy con người thì nên hoà mình với thiên nhiên, thật lành mạnh hoặc là có ai đó đang chần chừ tới điểm đến." Bên này giao hàng chậm vậy sao? Nên đánh giá một sao!"
" Do tắc đường nên tới trễ nên quý khách thông cảm."
" Không bạn! Đường ở đây trục chính, bốn- năm làn đường, không phải giờ cao điểm, vậy mà gà đặt ship bốn mươi phút chưa tới."
" Thôi nào Junggoo anh đừng nhõng nhẽo nữa..."
Vè phía Jonggun cũng đéo ngờ là mình vừa thốt ra câu đó chỉ vì thấy anh ta khá đáng iu với gương mặt đang quạo do đói. Nhưng mà có vẻ khúc mắc của cả hai không chỉ nằm ở việc giao hàng trễ, đúng là càng thân quen thì càng lắm chuyện. Cậu chẳng phải đứa nói nhiều nhưng gặp anh ta thì hay bị chọc tức điên lên chỉ bằng vài câu nói móc ngoáy, trái dấu thường hút nhau đến lạ.
Ôi thiên địa linh linh, nhà tang lễ ở cổng B, một đầu đen một đầu vàng đang chống nạnh nhìn nhau, bên trong kèn đồng còn chưa tiễn đưa hết các cụ xuống suối vàng mà bọn nó làm gì ngoài này vậy trời, ồn ào hơn cả bên trong tang lễ.
Cậu ta nhếch miệng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ấy vậy mà gặp lại nhau sớm hơn so với dự định, nhân tiện thì phải xem nguồn thực phẩm dồi dào mà anh ta đã mang về chiêu đãi cậu mới được.
" Anh Junggoo, bỏ qua việc đó đi, ayshit.... là người lớn thì phải bỏ qua mấy cái tiểu tiết ấy đi."
" Giờ là anh đang được nghỉ ăn tối đúng không?"" Anh có thể dẫn tôi tham quan một vòng được không?"
Junggoo híp mắt nhìn cậu shipper đang cố tỏ ra vô hại trước mặt, hẳn là cậu ta quên rằng dấu trong lòng thì dễ còn dấu trong ánh mắt thì rất khó, đúng vậy con ngươi hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm vào anh kìa.
" Nếu cậu chết rồi thì tôi sẽ làm lễ an táng sau đó gọi hồn lên để dẫn tham quan luôn."
" Còn bây giờ thì....... Đéo nhé ạ!"
" Đánh giá một sao, về chỗ."
Chưa để cậu mở lời thì sau tràng dài vừa rồi anh ta đóng sầm cửa lại, và cậu đã thấy rõ mồn một ngón tay giữa thân thiện của thằng anh khốn khiếp kia cùng cái bĩu môi kinh ra mặt khi khoảng cách hai cánh cửa gần nhau.
Nhưng mà Kim Junggoo đâu có ngờ được mình dây phải thằng lỳ và bám dai như đỉa đâu. Park Jonggun có thể không học bài cả tuần nhưng mà không thể để sự tò mò bị dập tắt từng giây từng phút đâu. Học hành mà chăm chỉ như vậy thì tốt biết mấy...
Không vào được cửa chính thì ta đi đường vòng. Cậu đậu xe vào bãi, cởi áo ở quán gà cho vào cốp, khoác thêm chiếc sơ mi đen đơn giản bên ngoài, cả bộ phun đen. Bước vào cổng A, cần đăng ký ở quầy lễ tân tham dự tang lễ của ai, thật may khi có ông chút đang có chút men trong người đi siêu vẹo, bộ vest đen trên người ông ta kèm theo dải ba sọc khoác ở cánh tay thì chắc chắn người nhà mất. Nhân cơ hội lão đang mơ màng cậu khoác tay ông ta như dìu vào trong. Đi qua quầy lễ tân cậu không quên vở diễn.
" Thật xin lỗi mọi người, ngại quá, chú tôi đang rất sốc về sự ra đi đột ngột của ông nội nên có hơi quá chén, mọi người thông cảm giúp nhé! Mọi người vất vả rồi ạ~!"
" Vâng ạ, không sao đâu ạ!"
Đưa ông chú ngồi tạm vào căn gần nhất, chắc không sao đâu, tý tỉnh rượu là ắt biết đường về thôi. Vậy là cậu đã vào mà không cần đăng ký ở phòng ban, thành công!
Giờ thì phải lôi cổ Kim Jung Goo ra thôi, trốn cho kỹ vào, anh đây mà tìm được thì cho ra bã. Đi loanh quanh cũng mỏi chân thật vì nó quá là lớn đi. Theo bộ óc nhạy bén của cậu thì ở đây có ba phân khúc chính: phòng tiếp nhận ( đón khách, bày trí tang lễ, cỗ bàn...); khu vực lò hoả tán; và sau cùng là phòng gì đó mà trông rất mờ ám nhìn từ ngoài trông rất bình thường nhưng quá bình thường lại trở nên bất thường đó.
" Cứ có gì đó sai sai."
![](https://img.wattpad.com/cover/362671807-288-k773787.jpg)