Chap 2. Người lạ

1.3K 26 3
                                    

NGƯỜI GIẤY

Chap 2.

Người lạ

Bình minh lấp ló ở chân trời đằng đông. Thứ ánh sáng ngọt mật chiếu rọi mọi cảnh vật trong một sắc vàng ấm áp. Mây trời quang đãng, trong xanh. Cơn gió man mác lùa qua những tán cây mát lành.

Trong chiếc chăn êm ái...

Có một con heo đang say ngủ...

"Reng reng!!!" - Hồi chuông báo thức thứ nhất đổ.

Con heo ham ngủ lờ mờ say ke, cuốn gối bịt chặt tai.

Hai phút sau, cái đồng hồ nhỏ bé cũng chịu im lặng.

Năm phút kế tiếp...

"Reng reng reng!!!" - Hồi chuông thứ hai lại đổ.

Lần này, em đồng hồ đáng thươmg bị một cái giò xinh xắn đạp thẳng xuống giường. Á khẩu.

Con heo ôm gấu bông ngủ tiếp.

Năm phút nữa, em đồng hồ Hello Kitty lại ngứa miệng kêu inh ỏi dưới sàn:

"Reng reng reng reng!!!"

Nhất quá tam. Không có trên ba lần để mi kêu đâu!

"Binh!!!"- Không biết cô nàng heo đã thủ sẵn cái mỏ lết sửa xe trên đầu giường từ lúc nào, phang một cái chuẩn xác vào em đồng hồ.

"Rặc rặc... Beng!!!" - Ẻm (đồng hồ) đã từ trần không kịp hấp hối. Cái đồng hồ thứ tư trong tuần đã giã từ thế giới sau một ngày làm nô lệ khổ sai.

Sau âm thanh giã biệt trần thế của em đồng hồ, con heo lười đã biết nhíu mày, lật đật ngóc đầu xuống giường xem thành tích phá hoại đồ đạc của mình.

- Oái! Đồ hư thân! Cái đồng hồ thứ tư rồi đó! Hạ Anh ơi là Hạ Anh! - Tôi cúi mặt nhìn cái tàn tích của em đồng hồ báo thức bị con heo lười ngủ đã ném xuống sàn bể nát. Con heo đó là ai? Đích thị là Châu Hạ Anh. Mà Châu Hạ Anh là ai? It's me!!!

Hu hu hu, khổ thế này? Sao phải đi học buổi sáng kia chứ? Banh hết bốn cái đồng hồ rồi!

Tôi mếu máo nhìn "ẻm" nằm la liệt dưới sàn, kim giờ, kim phút, kim giây văng lộn tùng phèo! Hic hic, cũng tại cái thân mê ngủ mà ra. Xin chân thành dành ra một phút mặc niệm cho số phận hẩm hiu của em ấy. Amen!

Mắt tôi cứ mờ mờ như gà hồi chập choạng tối. Nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng sáng ấm. Sực nhớ mình chưa vác hai cái "nút ve" vào mắt, tôi lọ mọ thò tay lên đầu giường mò mẫm. Cái kính nobita che hơn nửa khuôn mặt yên vị trên mắt, giờ thấy rõ rồi nè.

Đảo mắt trở về đống phế liệu dưới sàn, trào máu họng vì tiếc. Oa oa, tiền đâu chịu nổi cho cái tật phá hoại của mình đây?

Thất thiểu, tôi thở dài ngao ngán. Sau đó lờ đờ gấp lại tấm chăn.

- Buông ra coi! Đang bực nha! - Thấy góc chăn bị thứ gì đó đè chặt, không kéo lại được, tôi bực mình gắt lên.

Không tới hai giây để tiểu thư Châu Hạ Anh kịp phát giác... Tôi sống một mình mà! Ai đang đè lên tấm chăn của tôi???

Người Giấy - DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ