Chap 19. Xác nhận

571 8 0
                                    

NGƯỜI GIẤY

Chap 19: Xác nhận

Làn gió nhẹ thoang thoảng lướt qua tấm màn cửa vải rũ mềm, bay nhè nhẹ. Căn phòng màu xanh biển sáng bừng dưới nắng mai trong veo. Mùi nước hoa xịt phòng ngan ngát. Bao trùm khoảng không là sự tĩnh mịch, êm ắng vô cùng.

Tôi vẫn dùng ánh mắt tìm kiếm dò xét khắp nơi. Gương mặt có chút bất ngờ. Kệ tủ khệ nệ bị ngã đã được dựng lên, những quyển truyện tranh đã được xếp ngay ngắn trên kệ. Ken đã dọn nó tự bao giờ?

Và điều tôi hụt hẫng nhất chính là...

Sân thượng ngập gió, mây xanh lơ, và nắng như thuỷ tinh trong suốt. Cả bầu trời như gói gọn trong một quả cầu pha lê tinh sạch. Tôi bước ra khoảng sân, hứng lên vai màu thời tiết hiền hoà, người áp vào lan can, đôi mắt dõi xa xăm.

Trên con đường ngày nào tôi cũng rảo bước tới trường, thấp thoáng dáng người cao thanh tú, chiếc áo chemise trắng bừng sáng dưới nắng tinh khiết. Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh trong gió. Con người đó đi rất xa, nhàn rỗi như chẳng có khái niệm về thời gian. Dáng hình đó thật quen. Trên vai, chiếc táp da màu nâu bắc chéo. Tôi đâu mơ. Đây thực sự là thật!

Tôi khẽ cười, cười rất buồn.

- Ken, cậu lừa tôi!

*

*  *

Chạy. Thấy gió xé vào mặt, tóc táp trên môi, mồ hôi lăn trên trán nhỏ. Tôi mím môi, hít căng lồng ngực, lấy thêm lực để chạy.

Học sinh dạt ra hai bên, nhường lối cho tôi. Trong những đôi mắt đó ắt là đang hiện lên vẻ tò mò sâu xa: "Cô gái ấy làm gì mà chạy nhanh thế?"

Tiếng cửa lớp va đập với bản lề, cửa lớp 11A bị một lực hối hả mở tung. Nắng tạt vào. Vàng ươm.

Tiếng thở hồng hộc, ngực tôi đau thắt, tim nhảy lộn xộn như đang đeo theo một điệu dân vũ cuồng nhiệt. Mấy chục con mắt chớp chớp, liếng láo rồi nhìn nhau. Trước cửa lớp 11A, tôi - nữ sinh 11B đang tựa lưng vào bản lề cửa, thở hắt. Rất mệt.

Hôm nay, 11A trở lại không khí như bình thường, do sự cố "fans cuồng" ngày hôm qua, nhà trường đã ban lệnh cấm học sinh không được tụ tập trước lớp 11A gây náo loạn, nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng. Vì thế, học sinh không tập trung đông như hôm qua, nhiều đứa giả vờ gặp học sinh ở 11A để viện cớ tiếp cận "anh chàng hotboy" - kẻ-mà-tôi-đã-xác-định-được-danh-tính.

Tôi tựa lưng vào cửa, lấy hơi lên. Trông có nhiều ánh mắt khó hiểu đang hướng về mình. Mặc kệ! Khẽ gật đầu chào, đôi mắt tôi đang dáo dác tìm. Tìm-ai-đó để xác nhận. Sao phải giấu tôi chứ? Tại sao?

Lớp học 11A gần 30 thành viên, dường như tôi quen gần hết. Lí do đơn giản vì tôi hay qua tìm Hiểu Khiết nên ai cũng biết rõ mặt. Họ cũng gật đầu đáp lễ, rồi như vẫn muốn chờ hành động tiếp theo của tôi.

Chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, nơi đón nhiều nắng nhất, hai tên con trai dung mạo thanh nhã ngồi cùng một bàn. Một kẻ ăn mặc chỉnh chu, gọn gàng, mang nét tế nhị và thân thiện rõ ràng. Một tên áo quần hờ hững, thoải mái nhưng không luộm thuộm. Gương mặt tràn đầy nét cô tịch, cá biệt. Cả hai đều tỏa sáng. Cả hai đều rạng ngời. Nhưng hình như có vẻ họ không ưa nhau cho lắm thì phải. Họ tách ngồi riêng một góc bàn, như đang chia rõ "địa phận" bàn của riêng mình. Tôi biết một người là Khiết, một người là...

Người Giấy - DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ