Chap 3. Trễ học

988 16 1
                                    

NGƯỜI GIẤY

Chap 3. Trễ học

*

* *

Trong căn phòng màu xanh biển xinh xắn, những tia nắng ngả sang sắc cam chói lọi, quạt máy vẫn nhẹ nhàng kêu khẽ ro ro. Quyển truyện tranh mà cô gái đặt trên bàn bị gió cuốn tứ tung. Saitoh Ken ngồi trên ghế xoay, thôi ú ớ kêu cứu trong tình trạng cả người bị buộc vào ghế.

Chờ cho cô gái nhỏ ra khỏi phòng chừng mươi phút, chàng trai nhíu mày lại và hít một hơi thật sâu. Bằng những thao tác hết sức đơn giản, sợi dây nhảy đã rơi tuột xuống đất, trả lại tự do cho chàng hoàng tử.

Ken đưa tay hỗ trợ miệng mình mau chóng ngấu nghiến hết được số bánh trong miệng, khó khăn nuốt trôi hết chúng xuống thực quản và phải liên tục vuốt cổ mình cho bớt nghẹn bởi số bánh khô cứng đang vận động khó khăn trong khoang miệng.

Rốt cuộc cũng đưa hết số bánh quái quỷ đó xuống dạ dày, Saitoh Ken mạnh bạo chùi đi số vụn bánh còn sót lại trên môi, cố nén lại cơn ho vì chịu đựng vị bánh ngọt lịm đang phá hoại cổ họng nhạy cảm của mình.

<<Ặc ặc, đồ dã man! Cô ta có phải con người không vậy chứ?>>

Bực bội tựa lưng vào ghế, tay khoanh lại đăm chiêu, cậu nhẹ nhàng đẩy cho chiếc ghế xoay đi xoay lại nhiều vòng.

<<Cột thế này mà nghĩ sẽ trói được tôi sao? Tay chân trói gà không chặt nữa là! À không, mình không phải là gà!>>

Đôi mắt tím ngọc lại đảo quanh khắp căn phòng.

<<Đây là thế giới thực tại sao? Cũng giống trong truyện tranh mà! Nhưng đi học là sao? Là được các quan dạy chữ ý nhỉ?>>

Chàng trai ngây ngô nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính đang để chế độ Stand By của cô nàng Châu Hạ Anh, nhủ thầm:

<<Gương gì mà tối om thế này?>>

Sơ suất chạm tay trúng cho chuột của máy, màn hình đột nhiên sáng đèn lên làm chàng trai giật mình, hoảng sợ rụt tay lại.

<<Thứ quái quỷ gì đây? Cứ như cô ta là một phù thuỷ, còn cái con quái vật thổi ra gió đó nữa... Dị hợm y hệt chủ nhân.>>

Lảo đảo đứng dậy, những nhịp chân gõ lộc cộc trên sàn gỗ, cậu từ từ cúi người nhặt những mảnh vụn của chiếc đồng hồ báo thức, nhăn nhó:

<<Con heo đó ưa bạo lực thật. Ngay cả con gà lai mèo biết gáy này cũng bị cô ta đánh chết tươi nữa. Kinh dị thật!>>

Nhún vai ớn óc, Ken mảy may chẳng muốn nhìn nữa, phủi tay vô tình để mấy thứ linh kiện máy móc rơi lả tả dưới sàn. Vặn vẹo mình thư giãn gân cốt, Ken trở lại bàn, ngắm nhìn bịch bánh dở dang, bóc một cái. Nhâm nhi.

<<Đói thật!... Mà mấy cái bánh này cũng ngon đó chứ! Chỗ này xem ra cũng thú vị.>>

Bàn tay chàng hoàng tử lướt trên những trang truyện tranh. Hình ảnh của cậu trên những trang giấy đã mất trắng. Đôi mắt dấy lên nỗi tiếc nuối, Ken thở dài, vân vê ngón tay trên bìa truyện, lướt dần đến khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Kami.

Người Giấy - DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ