Chap 24. "Trời" đánh không cần tránh bữa ăn!

583 4 0
                                    

NGƯỜI GIẤY 

Chap 24. "Trời" đánh không cần tránh bữa ăn!

*

* *

Một đôi mắt nâu coffee tuyệt đẹp đang hướng đến. Một ánh mắt sắc tím thạch anh bình lặng thẳng thừng đáp trả. Cả hai ánh mắt dán chặt vào nhau.... Nẹt lửa!

Báo động mức độ 1 - Nội chiến ngấm ngầm.

Chiếc bàn sáu chỗ ngồi với năm con người đang nhìn nhau bằng những ánh mắt quái dị.

Tiểu Anh nhìn Ken: "Đừng có gây hoạ cho tôi!"

Mai đá mắt với Anh: "Ken đẹp trai chết đi được!"

Đằng liếc gầm gừ: "Con nhỏ mê trai và một đám kì đà!"

Khiết nhìn Đằng: "Có tên Hà Mã rắc rối này ngồi cùng nữa sao?"

Ken nhìn Khiết: "Hôm qua bị đánh đau chứ anh bạn?"

Có chắc là bữa ăn này sẽ được yên ổn?

*

*  *

Trên bàn giờ đây, tôi ngồi giữa Khiết và Tử Đằng. Cạnh Đằng là Ken và Ban Mai, tức là còn một chỗ trống nữa kế bên Hiểu Khiết.

Rùa Khiết ngồi chung bàn với tôi và Mai là chuyện thường ngày ở huyện. Nay thêm một con Hà Mã và một tên-không-phải-người-thật ngồi cùng, chú thích thêm về độ handsome của họ: ai cũng có một lượng fans cố định rất hùng hậu. Chính vì rất đông người thần tượng họ nên tôi cũng phải biết giữ lấy thân, cứ như hôm qua thì... có lẽ nên đào mồ, móc huyệt sẵn mất!

Saitoh Ken và Khiết là bạn cùng lớp, lại ngồi chung một bàn học thế mà trông họ có vẻ như không hoà hợp nhau lắm. Ánh mắt cả hai người đó nhìn nhau rất lạ. Hiểu Khiết có vẻ hơi không hài lòng gì đó, cậu khẽ cau mày. Còn nhỏ Ban Mai thì... Ôi thôi khỏi nói! Con bé tít mắt chống cằm ngắm tên Ken đến nỗi đôi mắt to tròn của nó sắp rớt xuống khay cơm tới nơi. An Tử Đằng cứ bắt chuyện tầm phào tùm lum, tôi ậm ờ rồi cứ ngấu nghiến ăn.

Saitoh Ken không ăn, cậu chỉ lấy nĩa chọc chọc vào miếng thịt nướng một cách rỗi rảnh, trong ánh mắt đó hình như có một màn sương mờ che giấu tất cả tâm trạng hiện tại làm tôi chẳng đoán ra được Ken đang nghĩ gì. Bữa ăn bắt đầu rối loạn khi Dương Hiểu Khiết gắp cái đùi gà của mình cho vào khay của tôi. Tên Hà Mã bĩu môi rồi gắp quả trứng gà của cậu cho tôi luôn. Tôi thấy Khiết tặc lưỡi, phì cười. Hai tên này muốn vỗ béo tôi đấy à? Người ta ăn chưa xong đã bắt ăn tiếp rồi!

Tôi dáo dác quanh, thấy Ken gắp thức ăn của mình bỏ vào phần ăn của tôi luôn, ngón tay cậu len lén làm dấu: "Ken ăn không được!"

Giời ạ! Ken à, cậu không ăn hà tất gì phải xuống căn tin? Ai ép cậu phải ăn đâu! Giờ mình tôi kham sao hết đống thức ăn này?

Trên gương mặt thư thái của Rùa Khiết chùng xuống thành vẻ không hài lòng. Tôi cảm nhận như có một cuộc đọ mắt đầy mâu thuẫn giữa Ken và Khiết. Họ nhìn nhau chăm chăm. Và cả con Hà Mã An Tử Đằng cũng chèn mắt vào. Sau đó, đồ ăn ngon trong khay của ba tên con trai dần dần vơi dần và tỉ lệ nghịch với nó là khay cơm dần đầy ngọn của tôi.

Người Giấy - DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ