Người mong hạnh phúc - P.1 + 2

159 4 3
                                    

"Cuộc đời là một chuỗi những ngày khó nhọc. Chết thì dễ rồi. Sống mới là khó. Cho tôi hay cho tất cả những người giống như tôi"

1. Trước đây tôi thường cho rằng tự tử là ngu. Chẳng phải là do yêu đời quá mức hay gì hết nhưng quả thực tôi đã quá lạc quan khi cho rằng mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết của nó. Tôi cười khảy khi thấy người ta cắt tay, uống thuốc ngủ, treo cổ, nhảy lầu, và tôi cũng thấy họ thật sự đáng thương. Chẳng phải đáng thương nên mới tự hành hạ bản thân mình như vậy sao? Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã khác, tôi lại thấy tự tử là một cách giải quyết tốt nhất cho mọi rắc rối đã đến hồi tắc nghẽn của cuộc đời.

Tôi từng nghĩ tới chuyện bỏ đi thật xa. Tới một nơi mà ko ai biết mình là ai cả. Làm lại mọi thứ từ đầu. Nhưng có quá nhiều điều tưởng chừng nhỏ nhen mà lại kìm chân con người ta quá dễ. Thế là sau bao năm, tôi vẫn ở đây, miệt mài chịu đựng những cơn đau, miệt mài nhìn qua khung cửa sổ nhạt nhòa đã bào mòn vì mưa nắng. Lắng nghe tâm hồn mục nát cứ lịm đi, lịm đi từng ngày. Đợi chờ một ngày mình thực sự phải chết vì tận số, nhưng cứ chờ như thế này quả thật là lâu quá.

Nói chuyện dông dài rồi thì cũng phải hé mở tôi là ai, là người như thế nào, tại sao lại có cái suy nghĩ quái dị đến mức gàn dở như thế này? Phải nói chứ, nhưng để tôi nôn xong đã.....

Tôi gần 18. Sắp đến cái tuổi mà người ta vẫn cho là đẹp và sẽ thậm chí họ sẽ muốn đánh đổi nhiều thứ để lấy lại một lần tuổi ấy trong đời. Tôi học khá, lắm tài, đủ vốn để sống tốt sau này. Cuộc đời tôi chẳng bao giờ bình ổn mà giống như sóng biển, bấp bênh ko ngừng và luôn tiềm ẩn bất trắc. Thế mà nhiều người còn muốn có một cuộc đời như tôi. Tại sao nói ra thì buồn cười lắm. Họ nói cuộc đời họ quá yên ổn, quá bình lặng và cũng muốn được phiêu lưu. Nghe hài quá đi mất. Vì nói thẳng toẹt ra là nếu như có cỗ máy thời gian, xin thề xin hứa xin đảm bảo rằng tôi sẽ quay lại quá khứ, sẽ sửa chữa cuộc đời mình, sẽ kéo mình xuống khỏi con thuyền bão tố trước khi tôi kịp lỡ bước mà leo lên. Nhưng giờ thì đã muộn mằn lắm lắm!

Tôi thích giúp đỡ người khác, bằng tất cả khả năng của mình. Từ đó thành ra bị gán mác "DỄ LỢI DỤNG, CÓ THỂ LỢI DỤNG VÀ LUÔN BỊ LỢI DỤNG." Sau cùng khi đã không còn sức lực, tôi từ chối giúp họ một cách nhã nhặn thì... họ chuyển sang ghét bỏ tôi!

Có lần tôi định tự tử. Nhưng ngặt một nỗi còn quá bé nên lại sợ đau. Thế là chẳng biết loanh quanh thế nào rồi cũng chọn uống hết một vỉ thuốc. Hôm sau thì có lên cơn, nhưng đến chiều có khi lại bình thường. Sau lần đấy tôi chả nghĩ gì dến thuốc thang này nữa. Mệt xác.

Sau rồi thì khắc lên tay. Lúc đầu thì là một vết be bé. Vì da tôi tái nên người ngoài cũng chảng mấy để ý mà phát hiện ra. Rồi trò này cũng chán, khắc lên chân có lẽ tốt hơn. Giờ thì ko biết có chừng bao nhiêu vết.

Chuyện này giờ kể thì người ngoài chả tin, nhưng hỏi mấy người xung quanh thì chắc chắn là họ biết. Nhưng tiếc là họ chẳng thể nào đoán được nguyên nhân. Chác chắn họ cũng nghĩ tôi ngu, tôi dốt, đồ cặn bã bỏ đi, đồ con sâu hư hỏng. Nhưng tôi cứ nghĩ là các người chảng thèm quan tâm cơ, hóa ra khi làm thế này lại kéo được nhiều "cảm tình" đến vậy. Ôi cha!

Người mong hạnh phúc - R.E.A.LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ