Có phải cách duy nhất để được ở bên nhau là trở nên giống nhau không?
Trong ngỡ ngàng sung sướng, tôi ôm chầm lấy Huy. Nước mắt đã từ lâu nằm yên trong khóe mắt bỗng tự động chảy ra. Tôi thấy giống như gặp lại một người thân bị lưu lạc từ lâu ngày, giờ lại được bất ngờ gặp nhau trên đường. Tôi nói trong tiếng nấc:
"Cậu đã đi đâu, cậu đã ở đâu thế? Cậu có biết tớ khổ sở như thế nào không?"
Huy nhìn tôi và khẽ lau đi những giọt nước mắt:
"Anh nghĩ bây giờ sưng hô như vậy không còn phù hợp nữa. Anh quay về đầy để tìm em!"
***
Sau khi săm soi kỹ gương mặt ấy, và nhận thấy chắc chắn ánh sáng không xuyên qua cơ thể của anh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lúc tôi thỏa mãn mọi thắc mắc trong lòng mình. Chưa đợi tôi hỏi, Huy nói với tôi:
"Chắc hẳn em có rất nhiều thắc mắc phải không? Đến giờ anh phải cho em biết một sự thật rằng anh không phải là người."
Tôi bật cười thành tiếng. Điều này nghe quen quen, nhưng mà sao nó có thể xảy ra ngoài đời thật cơ chứ?
"Vậy thật ra anh là một hồn ma? Em không nghĩ anh là ma cà rồng vì chắc chắn anh không biết họ thực ra là cái gì." - Tôi trêu trọc.
"Anh là một thiên thần. Một thiên thần với xứ mệnh phải bảo vệ người mà họ được chỉ định. Đó là nguyên nhân vì sao em anh luôn xuất hiện những lúc em cần, và luôn ở bên em mọi lúc."
Tôi hiểu ra nhiều điều. 10 năm trước, Huy đã qua đời vì một vụ tai nạn vì cứu một đứa bé trên đường. Nhờ vậy mà anh trở thành một thiên thần. Anh đã đi khắp các nơi vì xứ mệnh của mình đó là bảo vệ và mang lại niềm an ủi cho những người sắp chết! Thì ra sớm từ lâu anh đã biết là tôi sẽ phải chết. Vì thế Huy luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi trong khi tôi thì thờ ơ với chúng. Đó là nguyên nhân tôi nhìn thấy ánh sáng chói mắt lúc tôi chảy máu cam, là Huy đã dùng năng lực của thiên thần để giúp tôi.
"Đó là lí do anh không biết "Chạng vạng" phải không? Một thiên thần thì không xem ti vi."
"Anh không quan tâm lắm, nhưng trong lúc xuất hiện dưới hình dạng con người và được nghe em kể, anh cũng đã tìm xem rồi. Tuyệt lắm!!"
"Và vì thế anh không thích chụp ảnh phải không?"
"Nếu anh chụp ảnh, em sẽ hoảng sợ vì anh sẽ không xuất hiện trên ảnh. Ngoài người đã được chỉ định ra, không ai có thể thấy được thiên thần cả."
Vì thế mà rất nhiều người nghĩ tôi bị hoang tưởng vì nói chuyện với không khí!
"Nhưng vì sao anh lại biến mất trong lúc em rất cần anh? Chẳng phải sứ mệnh của thiên thần là ở bên người đó sao?" - Tôi thắc mắc.
"Em có nhớ hôm đó không? Hôm mà chúng ta đã hôn nhau đó. Thiên thần không được phép có được những tình cảm của con người. Nhất là người mà họ phải bảo vệ. Vì thế anh đã bị trục xuất."
Tôi chớp chớp mắt. Thì ra là như vậy, thì ra lỗi là ở tôi. Đáng lẽ tôi không nên trách móc tại sao Huy lại bỏ tôi đi mới đúng. Tôi thật sự ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người mong hạnh phúc - R.E.A.L
RomanceNgọc Hiên - một cô bé sống nội tâm, xa cách với bạn bè trường lớp, cô có sở thích là vẽ những bức tranh chì trong lúc rảnh rỗi. Một ngày đẹp trời sự xuất hiện của một người con trai đã tô màu cho cuộc sống của Hiên, khiến những bức tranh của cô có...