Người mong hạnh phúc P.3- R.E.A.L

69 2 0
                                    

"Tình yêu là gì? Là thứ duy nhất người ta có thể nghĩ đến, để bám lấy và trích ra một tia hy vọng khi tất cả mọi ánh sáng đã vụt tan biến đi." - REAL.

Ngày nắng, tôi nheo mắt đưa bàn tay mỏng manh lên che đi những sợi vàng gay gắt làm chói mắt, tay còn lại đang giữ một đống sách vở và tài liệu. Tiết tin, tôi hay trốn vào một chỗ làm bài tập trong khi còn lại người thì đánh điện tử, người thì facebook, người "tự sướng" hay làm cái gì đó mà tôi không biết chắc. Thế là sau đó tôi lại phải tự mình ôm một đống đồ về lại lớp. Bỗng "ụp". Đống đồ trong tay tôi rơi xuống rơi vãi lộn xộn trên sân trường. Một thằng nhóc lớp 10 nào đó vô ý đi qua đã va phải tôi mà không có đủ lòng tốt để giúp tôi nhặt lên. Tôi thở dài, lúi húi nhặt thì một bài tay khẽ chạm vào quyển sách tôi đang có ý định nhặt lên. Tôi nheo mắt nhìn, là cậu ấy. Bất giác, tôi xấu hổ kì lạ rồi quay vội đi. Hình như cậu ấy đang nhìn tôi cười, chắc thế!

"Sao cậu lại không cẩn thận thế. Lúc nào cậu cũng hậu đậu thế này à?"

"Đâu có. Tại có người va phải tớ nên tớ mới làm rơi, thế thôi." Tôi nói mà mặt vẫn cứ cắm xuống đất. Tôi nhớ lại cái hôm ở trong "xó", khi cậu ấy ngồi và lau nước mắt cho tôi.

***

"Cậu là ai?" Tôi hỏi.

"Có quan trọng không?"

"Tôi đang hỏi cậu đấy? Tại sao cậu lại hỏi lại. Cậu là ai mà lại đến đây? Sao cậu luôn tìm thấy tôi trong lúc tôi không muốn ai quấy rầy mình hết vậy? Sao cậu không bỏ mặc tôi, cậu không thấy tôi phiền phức ư? Tất cả mọi người đều tránh xa tôi, tại sao cậu lại không làm thế chứ?"

"Nếu tớ nói với cậu rằng số mệnh của tớ là phải ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu thì cậu có tin không?"

"Không tin. Đồ dở hơi." - Tôi nói cắm cảu, dù cho ánh mắt người đối diện đang nhìn mình hết sức chân thành. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như một con ngốc thế này, dù cho cậu ấy đâu có làm gì tôi, cậu ấy đâu khiến tôi khóc. Ngược lại, đó còn là người đã đến bên tôi khi tôi buồn bã. Nhưng hình như lòng tự trọng của tôi đã quá lớn và che mất tất cả, tôi chẳng muốn ai ở bên mình, lo lắng cho mình, và sẽ không ai thấy tôi yếu đuối. Nhưng ngẫm ra, cậu ta nói cái gì mà dở hơi thế chứ? Cái gì mà "ở bên" với cả "chăm sóc", cái gì mà "số mệnh"? Nghe như chuyện cổ tích cho con nít nghe ấy!

"Thôi được, cậu không tin là quyền của cậu. Có những thứ dù có cố phủ nhận thì nó sẽ vẫn là sự thật. Tớ sẽ ở bên cậu, bất kể là lúc nào, tớ hứa đấy. Vì thế, đừng bao giờ ngồi đây mà khóc một mình như thế nữa. Tớ sẽ phát hiện ra ngay nếu như cậu khóc đấy."

"Nếu tôi cứ khóc thì sao?"

"Thì sẽ sẽ tiếp tục đến đây, sẽ tiếp tục ngồi thế này, sẽ tiếp tục lau nước mắt cho cậu. Đến khi nào cậu không còn nước mắt nữa thì thôi."

Tôi chán nản và mệt, nên chẳng muốn tiếp lời nữa. Rồi cậu ấy đứng dậy và nói:

"Nhớ đấy, đừng khóc."

Tôi thì cứ ngồi đấy ngẩn ngơ, rồi cũng loạng choạng đứng lên đi vào lớp. Thì ra tôi chẳng biết cậu ấy tên là gì và học lớp nào cả.

***

"Khi đó cậu đã hỏi tớ là ai phải không?" - Cậu ấy vừa bê chồng sách vở cho tôi vừa nói.

"Ừ, đúng vậy."

"Lớp tớ ở gần cầu thang. Tớ tên là Huy. Có phải đấy là điều cậu muốn hỏi."

Thực ra tôi lại muốn biết nhiều hơn thế. Thật sự cậu ta quá bí ẩn. Tôi vẫn thắc mắc tại sao sau 3 năm trời tôi mới gặp cậu ta lần đầu tiên, mà chỉ duy nhất cậu ta phát hiện ra cái "xó" bí mật của tôi nữa. Nhưng ai lại hỏi "cậu là ma à?", thật ngớ ngẩn!

"Ừm, Huy. Tớ là Hiên. Tên chúng ta có chữ cái đầu giống nhau đấy."

"Hì, tớ biết. Nhà tớ với nhà cậu còn ở cùng đường nữa cơ. Chiều nay tớ chờ cậu về cùng nhé!"

Tôi tròn mắt. "Cậu... theo dõi tớ."

"Ấy, đừng nghĩ thế, chỉ là tình cờ biết thôi. Đến lớp cậu rồi, tớ về lớp tớ đây. Nhớ nha, chiều nay đấy!"

***

Thế là tình bạn của chúng tôi bắt đầu. Đơn giản và nhẹ nhàng. Cuối tuần, Huy rủ tôi đi chạy bộ. Tuy tôi không ưa vận động nhưng cậu ấy khăng khăng nói rằng vận động sẽ tốt cho người như tôi, một con bệnh, nghĩa là thế. Tuy nói là nhà cùng đường nhưng thực chất nhà cậu ấy ở đâu thì tôi không rõ. Huy luôn đến rất đúng hẹn, có khi là trước rất lâu vì buổi sáng khi tôi lò dò chạy ra thì vai áo cậu ấy đã ướt sương sớm.

Huy là người hiền lành, vui tính. Cậu ấy nói vừa đủ và không quên dành phần nói cho tôi, dù nhiều lúc tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Tôi nhận thấy, dường như căn bệnh của mình đã có tiến triển tốt từ lúc quen Huy, tôi không hay khóc mà cũng hay ngồi thừ ra một chỗ nữa. Nhưng tôi không hiểu Huy không thích bị chụp ảnh. Lúc tôi yêu cầu được chụp cậu ấy một bức làm mẫu vẽ thì Huy từ chối ngay, dù nhìn kĩ ra thì cũng khá là đẹp trai. Huy không giải thích, tôi vẫn chẳng hiểu là tại sao.

Dần dà, những bức tranh của tôi bắt đầu trở nên sinh động hơn. Tôi không chỉ vẽ riêng phong cảnh như trước mà bắt đầu vẽ thêm cả người nữa, người đó chắc là Huy!

Người mong hạnh phúc - R.E.A.LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ