"Nếu anh là người em yêu, em sẽ không để anh đi dù bất cứ lí do gì. Để cái chết chia lìa chúng ta." - REAL.
"Cậu lại đây đi" - Tôi vẫy tay rối rít khi nhìn thấy Huy. Cậu bạn mỉm cười và tiến về phía tôi.
"Đây là chỗ cậu muốn tớ đến à?" - Cậu hỏi ngây ngô khi nhìn ra xung quanh, một đồng cỏ xanh mướt điểm thêm một vài bông hoa màu tím. Tôi nằm uỳnh xuống bãi cỏ, kéo cả cậu bạn xuống theo. Trong phút giây tôi tưởng mình trở thành một đứa trẻ vứt bỏ mọi ưu tư. Cậu nhìn tôi bằng con mắt tròn xoe đen láy, tôi cười:
"Cậu có thấy chúng mình như đang ở trong phim Chạng Vạng không?"
"Hả? Chạng Vạng là phim gì?
"Cái gì? Cậu đang sống ở thời đại nào thế? Đến Chạng Vạng mà cũng không biết sao. Chán thế!" - Tôi trề môi.
"Ừ, tớ không hay xem phim. Vậy bộ phim đó hay không, cậu kể cho tớ nghe đi."
"Đó là bộ phim kể về một chàng ma cà rồng đã yêu một cô gái là con người. Họ yêu nhau, sau đó một vài chuyện lằng nhằng xảy ra nhưng cuối cùng họ đã lấy được nhau và sống hạnh phúc."
"Hả. Thế ma cà rồng không ăn thịt cô gái ấy à?"
"Không, ma cà rồng hút máu chứ không ăn thịt. Nhưng vì yêu nên phải nhịn chứ. Sao có thể biến người mình yêu thành bữa ăn được! Ở trong phim có một cảnh chàng trai và cô gái nằm cạnh nhau trên bãi cỏ y hệt như bọn mình bây giờ. Tớ rất muốn thử."
"Ừ, thế bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?"
"Hì, tuyệt lắm."
Nói xong câu đó bỗng nhiên tôi thấy choáng váng. Một chất lỏng rỉ từ mũi ra. Máu!
"Trời ơi, cậu chảy máu rồi kìa, đừng có ngồi dạy, nằm yên đấy thì máu mới thôi chảy được."
Tôi chớp nhẹ con mắt. Đau quá, đau mũi, đau cả đầu nữa. Sao trước đây tôi chưa từng bị như vậy nhỉ? Huy bảo tôi nhắm chặt mắt lại, tôi chẳng biết gì để ngưng chảy máu nên làm theo. Bỗng dưng một ánh sáng chói lòa xuyên qua kẽ mắt của tôi, mặt trời bị làm sao hay là đầu óc tôi có vấn đề luôn rồi. Tiếp đó cơn đau dịu dần đi, máu cũng không còn chảy ra nữa, tôi thấy thoải mái hẳn đi.
"Được rồi đấy, cậu ngồi dậy đi."
Tôi lồm cồm bò dạy, thì ra chính mình lại là kẻ ra tay phá hoại khung cảnh lãng mạn do mình tạo ra, thật là xấu hổ. Tôi định đưa tay lau vết máu thì Huy ngăn lại, cậu lấy khăn tay ra lau sạch máu cho tôi. Lúc đó, tôi muốn khóc vô cùng.
"Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi, tớ đã làm cậu lo lắng, tớ sẽ giặt khăn tay cho cậu."
"Cậu đã khá hơn chưa? Chuyện này đã xảy ra bao giờ chưa? Có mệt lắm không? Có thấy đau chỗ nào khác không? - Huy hoàn toàn lờ đi lời nói của tôi, hỏi dồn dập đầy lo lắng.
"Không, tớ chưa bị vậy bao giờ. Nhưng giờ thì khỏe hẳn rồi, tớ không sao cả."
"Đừng chủ quan như thế. Tớ nghĩ cậu nên đi khám đi, đừng đùa với sức khỏe của mình. Thôi chúng ta về đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người mong hạnh phúc - R.E.A.L
RomanceNgọc Hiên - một cô bé sống nội tâm, xa cách với bạn bè trường lớp, cô có sở thích là vẽ những bức tranh chì trong lúc rảnh rỗi. Một ngày đẹp trời sự xuất hiện của một người con trai đã tô màu cho cuộc sống của Hiên, khiến những bức tranh của cô có...