Sau ngày dạ vũ ở trường, sức khỏe của tôi ngày càng tệ đi. Tôi thường xuyên bị chóng mặt, đi đứng mất thăng bằng, hay buồn ngủ và thi thoảng còn bị chảy máu cam. Điều đó thật sự khiến tôi lo lắng. Nhưng điều làm cho tôi lo lắng hơn cả đó là Huy đã biến mất. Phải, biến mất mà không để lại một dấu vết nào cả!
Hay là tôi đã làm điều gì sai? Không, nếu thế sao cậu ấy còn chủ động hôn lại tôi nữa. Hay là Huy bị tai nạn gì đó. Không, nếu thế thì cả trường đã đồn ầm lên rồi. Tôi hoang mang tột độ, nghĩ rằng mình đang bị hút vào một cái hố đen sâu tít mà chẳng thể nào thoát ra, với mạng sống nhỏ nhoi chỉ còn được tính bằng ngày. Tôi thấy rất nhớ Huy, nhớ khủng khiếp, một nỗi nhớ cào thắt trong ruột gan và đốt cháy lồng ngực tôi. Mỗi ngày, tôi đều đứng chờ cậu ấy trước cửa lớp cạnh cầu thang nhưng cậu không xuất hiện. Do cậu ấy nghỉ học hay trốn tôi quá tài tình. Tôi khóc nhiều và thấy sức khỏe của mình ngày một tệ đi...
"Cậu có thấy tập vẽ của tớ đâu không?" - Tôi cuống lên hỏi bạn ngồi cạnh, tay vẫn không thôi lục tìm trong ngay bàn.
"Không, tớ không thấy."
"Chắc chắn đã có người lấy của tớ, là cậu phải không?" - Tôi tức tối nói, mặc cho đứa bạn mình đang sửng sốt. Nó nắm lấy hai tay đang run lên và đã dần lạnh ngắt của tôi.
"Hiên, trông cậu ốm lắm, xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi. Tập vẽ của cậu, xin lỗi cậu, tớ đã lấy, nhưng tớ có lí do của tớ."
"Vậy lí do của cậu là gì, giải thích đi xem nào?" - Tôi không còn giữ nổi giọng nói bình thường nữa mà gào tướng lên giữa lớp. Những người còn lại trong lớp xúm lại xung quanh.
"Tớ...tớ... Xin lỗi cậu, tớ không thể nói."
"Cậu..."
"Có chuyện gì thế? - Giọng nói của cô hiệu trưởng vang lên. Khi nhận ra trung tâm của mớ rắc rối là tôi, cô vội nói, giọng dịu dàng hết sức.
"Ngọc Hiên, em đi với cô một lát được không?"
Không hiểu sao chỉ một mình mình bị gọi đi, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn bước những bước ngắn loạng choạng theo sau cô.
***
Cô giáo đưa cho tôi tập vẽ của mình. Tôi bất ngờ hết sức. Thì ra nó đang nằm trong tay của cô ư? Tại sao chứ? Trong lúc đầu óc tôi đang quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi thì cô cất giọng dịu dàng.
"Đây là những bức vẽ của em phải không?"
"Vâng ạ. Nhưng sao cô lại có nó?" - Tôi hỏi lại. Trên tay tôi là bức vẽ chân dung của Huy được tôi chăm chút đến từng đường nét. Cô giáo khẽ nhìn tôi thở dài.
"Người ở trong tranh, em quen biết người đó ư?"
"Vâng, đó là bạn của em. Cậu ấy đang là học sinh trường ta mà. Có chuyện gì sao cô?"
Nghe câu trả lời của tôi, trong ánh mắt cô hiện lên vẻ sững sờ. Cô nhìn nhanh sang hướng khác, vẻ đăm chiêu suy nghĩ hiện rõ trên từng nếp nhăn.
"Ngọc Hiên, cô phải nói với em điều này, mong em hãy bình tĩnh. Hiện tại cậu bạn này không phải là học sinh của trường ta. Cậu ấy, đúng là học sinh trường này, nhưng là cách đây 10 năm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người mong hạnh phúc - R.E.A.L
RomanceNgọc Hiên - một cô bé sống nội tâm, xa cách với bạn bè trường lớp, cô có sở thích là vẽ những bức tranh chì trong lúc rảnh rỗi. Một ngày đẹp trời sự xuất hiện của một người con trai đã tô màu cho cuộc sống của Hiên, khiến những bức tranh của cô có...