06. end

520 56 2
                                        

Trưa hôm sau, sau khi thử vai thành công, Hoàng Hùng được Hải Đăng chở lên công ty của cậu.

Mùa đông trời lạnh giá, cả hai đều mặc bộ quần áo ấm áp, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác và đem cả túi sưởi ấm.

Suốt đường đi lên phòng chủ tịch, đâu đâu Hoàng Hùng cũng nghe thấy lời bàn tán xôn xao của các nhân viên, diễn viên mới vào.

-" Kia chẳng phải Huỳnh Hoàng Hùng, một diễn viên mới nổi lên nhờ vụ thắng kiện gần đây không?"

-" Đúng là anh ta rồi. Mà người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa!"

-" Cái này thì đúng thật nha. Mà cái vụ kiện đó..."

Giữa những lời thì thầm không mấy hay ho này, Hoàng Hùng chọn phương án đơn giản nhất để vượt qua mà diễn viên nào cũng sẽ hoặc đã sử dụng: giả điếc

Hải Đăng vuốt nhẹ lưng cậu, trấn an: " Kệ bọn họ, anh có em chống lưng rồi. Mặt anh tuy bình tĩnh nhưng cái lưng anh thì đang phản bội lại anh đấy, thẳng lưng lên."

Đây có lẽ là lần hiếm hoi mà Hoàng Hùng không trái lời, ngoan ngoãn làm theo.

Rất nhanh đã tới phòng chủ tịch, vừa đẩy cửa vào đã thấy trên ghế là một đôi vợ chồng tuy lớn tuổi nhưng phong cách lại rất sang trọng, quý phái. Họ đang uống trà, thấy hai người vào, người phụ nữ liền bỏ tách trà xuống, tiến đến nắm tay Hoàng Hùng.

" Ôi! Lâu rồi không gặp nhau. Hoàng Hùng dạo này sống thế nào đấy con?" Người phụ nữ này là mẹ của Hải Đăng, bà tuy không thích nói chuyện với người trẻ tuổi kể cả con trai mình. Nhưng Hoàng Hùng là ngoại lệ.

Có lẽ là vì đây sẽ là con dâu tương lai của bà, một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại khéo ăn nói.

Hoàng Hùng: "Dạo này con sống tốt lắm. Mà cô cháu chúng mình vẫn là luôn xinh đẹp như hoa nha." Cậu vui vẻ nói chuyện, dẫn bà trở về ghế ngồi.

"Cái thằng bé này vẫn cứ như ngày nào. Nịnh cô còn không quên tâng bốc bản thân nhỉ?" Bà vui vẻ đáp lại.

Hải Đăng: "Nhưng nó cũng là sự thật mà." Hắn bên vực bảo vệ người yêu

"Riêng cái này thì có lẽ là câu đúng nhất mẹ từng nghe từ con."

Sau khi thiên vị con trai và người yêu nó xong, bà cũng nghiêm túc hỏi chuyện về vụ kiện vừa xảy ra. Hoàng Hùng thoải mái kể lể, bao gồm cả những bất mãn của bản thân về công ty.

Hoàng Hùng: "Ôi cái công ty đấy làm ăn kì cục lắm ạ, tiền lương của con bảo là tháng này gửi mà đến gần nửa tháng sau cũng chưa thấy tăm hơi. Con phải gọi thẳng đến mới chịu chuyển tiền."

" Đây rõ ràng là lừa đảo còn gì!" Bố Hải Đăng bất mãn lên tiếng.

Hoàng Hùng: "Chưa hết, bên đấy còn...."

Mọi người nói chuyện bàn tán đủ điều, thời gian trôi qua nhanh chóng mà chẳng ai hay. Chớp mắt là trời cũng đã ngả tối, phải đến lúc điện thoại của mẹ Hải Đăng vang lên có người gọi đến thì mọi người mới tạm dừng lại cuộc trò chuyện tưởng chừng như ngắn ngủi này.

Cả hai người tiễn bố mẹ Hải Đăng ra xe, ôm nhau chào tạm biệt, hẹn sẽ gặp lại sau rồi đôi vợ chồng đấy lên xe, trở về tổ ấm hạnh phúc của mình.

Sau khi họ đi, Hải Đăng bất chợt quay qua ôm chặt lấy Hoàng Hùng, cậu bất ngờ, nhưng rồi lại thấy xung quanh không có ai nên mặc kệ hắn làm gì tùy ý.

Hải Đăng ôm Hoàng Hùng, chỉ ôm như vậy, một cái ôm ấm áp, xua đi sự lạnh giá của mùa đông, hắn gục mặt lên vai cậu, rồi lại ngẩng lên, nói khẽ vào tai cậu: "Huỳnh Hoàng Hùng."

"Hửm?" Cậu nhẹ nhàng đáp lại hắn ta

"Chúng ta về nhà nhé, vợ."

"Nhà của chúng ta." - Hải Đăng nói.

Hoàng Hùng bất ngờ, nơi khóe mắt, giọt nước mắt lấp lánh bất giác chảy ra.

Khóc không phải vì buồn bã, sợ hãi. Mà là khóc vì hạnh phúc, vì tìm được chốn hạnh phúc của riêng mình.

Dưới ánh đèn đường, hai hình bóng chồng lên nhau, cứ ôm chặt nhau mãi không buông. Kể cả là số phận cũng không thể tách rời bọn họ.

Hoàng Hùng nở một nụ cười hạnh phúc, cậu ôm chặt lại Hải Đăng, đáp:

"Ừm, mình về nhà thôi. Chồng à."

________

end.

doogem || starlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ