6. Đều đặn

106 23 3
                                    

Heeseung ngả lưng lên chiếc giường êm ái, với lấy bức ảnh gia đình đặt ở đầu giường. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lớp kính, sau đó lại ảo não thở dài. Hắn cất bức ảnh nhỏ về chỗ cũ, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi về những điều xa xôi.

Cha mẹ hắn khi sống không quan tâm tới hắn, lúc chết câu nói cuối cùng là dặn người ta yêu thương lấy hắn. Rốt cuộc làm vậy có ý nghĩa gì? Tiếc thật, chẳng có ai thèm xót xa thằng con trời đánh này của cha mẹ, chỉ có nó hi vọng được hạnh phúc, được quan tâm mà mãi chẳng thành.

Cuộc sống cô đơn của Lee Heeseung cứ vậy xoay thành vòng luẩn quẩn, tự thân hắn cũng chẳng biết tìm cách nào để thoát ra. Nên hắn ước nguyện...

_

Sunoo chỉ cần nghe tiếng báo kết thúc giờ học là y như rằng sẽ chạy như bay đến lớp của Heeseung. Cậu mang đồ ăn đến cho hắn, nhưng lần nào cũng bắt gặp hắn đang chìm trong giấc ngủ. Sunoo nổi trận lôi đình, gọi hắn dậy và thuyết giảng thật dài về giá trị của việc học tập. Tất cả cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như vòng tuần hoàn, đến nỗi cả lớp Thanh nhạc số 2 năm 3 chẳng buồn thắc mắc sao người đẹp nức tiếng Kim Sunoo lại thân quen với kẻ như Lee Heeseung. Sự xuất hiện của cậu lâu dần thành quen, cả lớp chẳng để ý nữa.

Như mọi khi, Sunoo lại nhanh chân đi tìm Heeseung sau mỗi tiết học. Bình thường, hắn sẽ gục xuống bàn, bên ngoài chỉ có thể nhìn vào một đống tóc đỏ rũ trên bàn học. Nhưng có lẽ hôm nay trời nóng, hoặc bất kì lí do nào đó khiến hắn nghiêng hẳn sang một bên. Sunoo thích thú ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, chống cằm mặt đối mặt với người lớn hơn (thực ra là lớn hơn hàng nguyên bản). Nhìn kỹ khuôn mặt này chút, đôi mắt nai bình thường nhắm nghiền rồi, chỉ còn hàng mi dài yên ả. Sống mũi cũng cao và thẳng nữa, môi hắn mỏng, cá nhân Sunoo nhìn chỉ muốn véo.

Heeseung nằm lâu chưa nghe âm thanh càu nhàu thường ngày của Sunoo nên thấy lạ. Hắn hé mắt, thấy khuôn mặt của phiền phức họ Kim phóng đại ngay trước mặt. Người nọ vậy mà cũng ngủ rồi. Heeseung chống cằm nhìn cậu, mái tóc vàng lòa xòa rũ xuống, khiến đôi tay hắn ngứa ngáy nhẹ nhàng vén ra sau. Khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ, ngón tay Heeseung vô tình lướt qua hai chiếc mà phúng phính, cảm giác mềm mãi truyền đến tay. Tựa như vừa chạm vào miếng pudding vậy, làm hắn vô thức.. muốn nhéo một cái. Nhìn hàng mi của Sunoo rung rinh, Heeseung tò mò chạm vào sau đó ngay lập tức rụt lại, nhận ra bản thân nãy giờ hành xử thật kì cục. Hắn quay đi chỗ khác, vành tai thấp thoáng sắc hồng.

Park Jongseong ngồi đằng sau đã chứng kiến hết cảnh tượng từ lúc Sunoo bước vào lớp đến bây giờ: ...

Tôi nhìn anh ngủ, tôi ngủ rồi lại đến lượt anh ngắm tôi. Và Lee Heeseung hành xử như thiếu nữ mới lớn ngại ngùng cái quái gì? (Ờ thực ra hắn cũng mới lớn). Hai con người chết tiệt, ở đây vẫn còn một sinh thể sống mạnh khỏe và thị lực 20/20!

_

Sấm sét vang trời, Kim Sunoo hối hận vì không nghe lời mẹ mang theo ô. Nhìn học sinh lũ lượt đi về, ngôi trường bắt đầu vắng vẻ nhưng mưa không có dấu hiệu ngớt dần. Bố mẹ thì đi du lịch, chị gái thì mới quay về trường học ở Seoul, bây giờ nhà chẳng có ai. Hơn hết, cái điện thoại chết tiệt của cậu vì ngấm nước mưa mà đã tắt nguồn từ đời nào.

Sunoo bước tới bước lui, nếu chờ trời tạnh có khi phải tới tối mất, chạy về nhà dưới cơn mưa tầm tã này thì xác định là bạn yêu Yang Jungwon của cậu sẽ cô đơn đến chết vào sáng mai. Mà thôi kệ đi, đường đường là một mafia anh dũng, sợ gì mấy cơn cảm cúm thông thường.

Không ngoài dự đoán, chạy ba cây số dưới thời tiết vừa lạnh, mưa dày hạt như thế, nếu Sunoo khỏe mạnh đi học vào sáng mai, có lẽ cơ thể cậu chứa đầy hệ miễn dịch. Mafia Kim người nóng ran, mặt mũi đỏ bửng thiếu chút nữa là so tài với quả cà chua chín. Nhìn đồng hồ điểm 11 giờ trưa, cậu thở dài, không kịp xin phép mất rồi.

Vừa đặt chân trần xuống đất, cảm giác lạnh buốt làm cậu vội rụt chân lại. Sunoo tìm kiếm đôi dép bông trong gầm giường, mệt mỏi xỏ vào, lạnh đến nỗi phải cuốn chăn phồng như con sâu xuống bếp tìm đồ ăn.

Cậu vừa đi được vài bước chân thì khung cảnh trước mặt quay thành vòng tròn, cơn đau truyền lên đỉnh đầu khiến Sunoo choáng váng bám vào cửa phòng. Sunoo chẹp miệng, cơ thể này quá yếu đuối!

Cố gắng lắm mới tìm được gói cháo ăn liền trong bếp, vậy mà cậu vừa cho vào miệng một miếng đã đắng ngắt. Sunoo bực bội, cố gắng nuốt trôi để lấp đầy dạ dày một chút. Gần đây có tiệm thuốc nhưng cậu mệt quá, để chút nữa rồi mua. Cậu cuốn chăn nằm lên giường, tay tìm chiếc điện thoại đã sửa xong từ tối qua. May mà lúc còn tỉnh táo, sấy khô một chút thì bé cưng của Sunoo đã sống lại. Một loạt tin nhắn gửi đến, trong nhóm chat ba người bao gồm cậu, Yang Jungwon và Won Hyemin. Cả hai đều có vẻ sốt sắng, không đến trường có vài tiếng mà mấy đứa nhóc tag tên cậu hơn một trăm lần. Thiếu điều tưởng đâu bạn chúng nguy kịch đến nơi.

#Ddeonu: Tớ bị sốt nên nghỉ học. Vừa ngủ dậy.

#Hyehyemin: Trời ơi con trai mẹ tại sao lại sốt!!?

#Ddeonu: Hôm qua mưa to quá mà quên ô, nên để đầu trần chạy về nhà.

#YangMeo: Thương vợ bé quá, cưng không đi học anh nhớ muốn chết nè. Học xong tụi mình mua thuốc qua cho nha.

Lời lẽ sến sẩm, còn gửi kèm hình ảnh selfie cá nhân diễn nét buồn khổ. Mà chờ chút! Đang giờ học mà đám nhóc này làm gì thế này? Phải chấn chỉnh!

#Ddeonu: Mau học đi, lát nữa nhắn sau. Hỏng hết cả một thế hệ!

#YangMeo: Tuân lệnh sếp!!!

Sunoo chán nản lướt một hàng qua đoạn chat, có cả vài cuộc gọi nhỡ từ mẹ nữa, chắc giáo viên đã báo cáo lại rằng cậu nghỉ không phép. Nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Phải rồi thằng nhóc Lee Heeseung, không thèm quan tâm người khác gì cả!

Heeseung ngủ cả một giấc dài, nhưng không bao giờ có một giấc sâu. Giờ ra chơi, thỉnh thoảng hắn sẽ khẽ hé mắt xem có ai như thường lệ mang đồ ăn đến cho hắn không. Nhưng qua cả mấy lần chuông reo rồi, ghế ngồi bên cạnh vẫn trống không. Heeseung bực dọc, cố ép bản thân vào giấc ngủ sâu.

Mới đó đã chán rồi, quả nhiên nói muốn làm bạn với hắn chỉ là nói suông. Không ai muốn quan tâm một kẻ như Heeseung cả.



Enhypen; Chiến lược Happy EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ