11. Tôi cho phép anh ký vào đơn

96 18 2
                                    

Cuối cùng thì giấy đăng ký cho kì thi đầu năm đã được phát về lớp. Ai nấy đều hào hứng lựa chọn bạn cặp hoặc đắn đo về tiết mục mình sẽ biểu diễn. Sunoo nhìn tờ giấy trong tay, nhận ra cậu không chỉ đơn thuần ép Heeseung lập nhóm với mình, mà còn phải có chữ ký của hắn.

Ban đầu Sunoo sợ năm nay không diễn cặp cùng Jungwon sẽ làm nó tủi thân, thành ra đứng trước mặt nó có chút khó nói. Cậu cũng nghĩ ra trăm câu ngàn từ an ủi Jungwon, ai dè nó đã đá cậu sang một bên mà đăng ký chung với học sinh mới Riki.

Cuối cùng người bị ra rìa chính là Kim Sunoo đây!

Nhưng thôi cũng dễ chịu hơn, cậu nhanh chóng tót sang lớp Heeseung, chuẩn bị cầm tay hắn kí vào giấy. Đối với học sinh năm hai, kì thi có thể chỉ là một lần đánh giá đầu năm, nhưng đối với học sinh năm cuối, nhất là những người muốn tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc và chọn đích đến là Nhạc viện cấp cao, họ cần đạt giải. Thành ra không khí lớp Heeseung hoàn toàn trái ngược với bên Sunoo, mọi người phần lớn đều căng thẳng.

Trừ Heeseung đang như thường lệ ngủ gục trên bàn, còn tờ giấy đăng kí thì nhăn nhúm bị nhét vào góc. Sunoo gõ nhẹ lên bàn, hắn hé khuôn mặt đang vùi trong tay ra nhìn cậu. Sunoo đặt tờ giấy đăng ký của mình lên bàn, hất cằm ra lệnh.

"Tôi cho phép anh ký vào đơn."

Giữa bầu không khí tĩnh lặng phát sợ, sự xuất hiện đột ngột của Sunoo không khỏi khiến mọi người chú ý. Ai mà chẳng rõ Lee Heeseung hai năm học vừa rồi không tham gia thi, vả lại nhìn thế nào cũng không thấy mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc của hắn. Các học sinh khác cơ bản đều cảm thấy việc Sunoo mạnh dạn yêu cầu hắn diễn cặp với cậu cực kì thú vị.

"Không thích!"

Lee Heeseung nói hai chữ ngang bướng, lười nhác ngả lưng ra ghế, nhìn thấy khuôn mặt nghệt ra của Sunoo lại càng hả hê.

Bản thân hắn vốn có câu trả lời cho riêng mình rồi. Chỉ là muốn trêu chọc người kia một chút. Cảm giác rằng khi cậu tức giận lên có lẽ sẽ đáng yêu.

?

"Anh dám?" - Sunoo tay cuộn thành nắm đấm, miệng cười nhưng mắt phẫn nộ.

Heeseung cười thầm trong lòng, khóe môi cong cong, có bao nhiêu khiêu khích phô ra hết bấy nhiêu. Học sing trong lớp bắt đầu bật mode ăn dưa, thấp thỏm không đoán được bước đi tiếp theo của Sunoo.

Thì đúng là không đoán được thật.

Tưởng cậu sẽ giận dỗi bỏ đi vì bị cự tuyệt đầy mất mặt, hoặc hạ cái tôi cao ngạo mà nhẹ giọng khuyên bảo hắn vài lời.

Sunoo nhanh chóng đổi sắc mặt, hí hửng lấy cây bút trong túi áo ra, nhẹ như lông ngỗng kí tên Heeseung vào phần xác nhận tham gia. Trước khi hắn kịp phản ứng, đã lấy tờ giấy trong ngăn bàn hắn đăng ký y hệt.

Quần chúng: ? Đây không phải cái tôi mong muốn.

Tóm lại là mạo danh một cách công khai.

Đâu phải mất nhiều thời gian. Sunoo cũng tính đến nước Heeseung không chịu ký vào rồi, nên mới mang theo bút. Nói một lần là đủ, trái lời thì cậu sẽ giải quyết ngắn gọn. Mọi chuyện dù gì cũng rất đơn giản.

"Cảm ơn đã ký vào nhé, giờ em đi nộp đây."

Sunoo vui vẻ nhảy chân sáo rời đi, bước chân khỏi cửa lại nhớ ra vài điều. Cậu ló đầu lại, dõng dạc dặn dò Heeseung.

"Từ mai, lúc nào rảnh em sẽ kéo đàn anh đến phòng nhạc."

Sunoo đi hẳn, màn kịch tưởng hay ho kết thúc nhanh chóng, các học sinh lại trở về nỗi lo ban đầu. Lee Heeseung bật cười thành tiếng, đôi mắt vô tình dừng trên chiếc rèm cửa mềm mại lay động trong gió mát.

Buổi chiều.

Sunoo dự là sẽ kéo Heeseung đến phòng nhạc ngay khi kết thúc buổi học. Song chợt nhận ra dạo gần đây đã đến khoảng thời gian học sinh cuối cấp phải học tăng cường. Cậu đành phải đi một mình.

Sunoo viết lại bản đàn ở thế giới bên kia, đồng thời điều chỉnh vài nốt đủ để tạo điểm nhấn. Cậu dự định sẽ biểu diễn bài này trong kỳ thi. Nhưng vấn đề hết sức quan trọng, Sunoo không nhớ lời bài hát. Phần lời hoàn toàn phải viết lại từ đầu, người vô vị như cậu chẳng thể tìm được cảm hứng để sáng tác. Ngồi cả buổi vò nát không biết bao nhiêu bản thảo.

Cậu bất lực thở dài, nhìn đống nhăn nhúm dưới chân lại đến cây bút chì đã mòn. Lúc này Sunoo mới nhớ đến đồng đội của mình, mắt thấy đồng hồ chỉ bảy giờ tối, nghĩa là Heeseung sắp tan học, cậu rời phòng nhạc đi tìm hắn.

Sunoo đứng ngoài cửa lớp đợi đến khi kết thúc giờ học. Cậu nhấp nhổm ở cửa tò mò xem Heeseung đang làm gì, bắt gặp hắn đang tập trung viết gì đó lên giấy. Thỉnh thoảng dừng lại rồi tẩy tẩy xóa xóa.

Giáo viên ở bên trên đang giảng Toán mà nhỉ?

Cũng không mất quá lâu cho tới khi học sinh rời lớp học. Trong lớp chỉ còn Heeseung chậm rãi sắp xếp đống giấy tờ cất vào cặp. Sunoo nghịch ngợm nép sát vào cửa lớp, định bụng dọa hắn giật mình một phen.

Một đàn chị có lẽ là lớp khác, trước đôi mắt hiếu kỳ của Sunoo tiến vào trong lớp. Đàn chị cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen dài và mềm mại như lụa, không cần tạo kiểu vẫn toát lên vẻ duyên dáng. Ngũ quan hài hòa, đôi mắt dù chỉ thoáng lướt qua vẫn khiến cho người ta thấy được cả dải ngân hà soi chiếu bên trong, cực kỳ lấp lánh. Dù chỉ lướt qua Sunoo, cũng đủ khiến cho trái tim cậu loạn nhịp rối bời. Không phải vì rung động yêu đương gì cả, mà là rung động vì vẻ đẹp dịu dàng đó thôi.

"Heeseung!"

Đến cả giọng cũng hay nữa! Sao Lee Heeseung có thể quen được người này, rõ ràng là phước ngàn đời.

Sunoo lén lút ngó vào trong, thấy Heeseung nhìn đàn chị nọ đầy cảnh giác và ngờ vực. Thậm chí còn lùi ra sau hai bước.

"Tại sao mấy tuần nay cậu tránh tớ?"

Nữ sinh dù thái độ có vẻ rất không hài lòng, nhưng vì chất giọng mềm mại thành ra trọng lượng lời nói cũng nhẹ tựa bông.

Heeseung nghe được câu hỏi này của đối phương, hắn len lén quan sát nét mặt, không bắt được chút nào là giả dối. Tảng đá vừa đè nặng vài phút trước, đã được đưa đi.

Không phải người đó.

Ôi trời, đây là câu chuyện Heeseung đột nhiên né gái trong truyền thuyết đây sao? Như vậy, có thể đoán được nữ sinh này chính là hoa khôi lớp Nhạc cụ mà Jungwon từng nhắc đến.

"Lúc trước là tôi nghịch ngợm với đám bạn, thành thật xin lỗi cậu. Mong cậu quên chuyện đó đi."

_

Con bé này nó được 1k lượt đọc rồi, cảm ơn các bác.

Đẻ luôn đứa nữa trong đêm cho nó nóng 🥵

Enhypen; Chiến lược Happy EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ