Sunoo đã đi học lại như bình thường, lấp ló ở cửa lớp Thanh nhạc số 2 năm 3. Nhưng chờ đến khi tiết học kết thúc vẫn không thấy bóng dáng Lee Heeseung đâu, chẳng lẽ hắn nghỉ học rồi?
Tính ra là muốn dằn mặt thằng nhóc vô tâm này một chút, ai dè người ta không đến trường. Hay có lẽ nào Heeseung cũng bị ốm như cậu hôm qua? Tưởng tượng một đứa nhóc cô đơn trong căn nhà rộng lớn, ốm yếu mệt mỏi, nhưng bất lực vì không có ai chăm sóc. Cả người run lên vì lạnh, khuôn mặt đỏ bừng, không biết làm gì hơn ngoài cuốn mình trong chăn gặm nhấm từng cơn nhức truyền đến từ đỉnh đầu. Hình như thời cậu bằng tuổi hắn, mỗi lúc bị ốm đều nằm cho qua tự khỏi vì không có ai chăm sóc.
Nhưng Sunoo thì khác, cậu được rèn luyện nên sức chịu đựng cũng bền hơn. Còn Heeseung dù từng là một tên lông bông, đánh nhau lộn xộn thì vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Hình ảnh bệnh tật cô đơn của hắn làm trái tim Sunoo nhói lên, xót xa sâu sắc!
Cậu trở về lớp học, là lúc giáo viên đang giới thiệu học sinh mới chuyển tới. Sunoo nhìn thân ảnh cao lớn, mái tóc vàng rũ xuống và loáng thoáng nốt ruồi ở cằm. Cậu dụi mắt, cái đếch gì thế kia?
Giáo viên thấy Sunoo thất thần ở cửa lớp liền hắng giọng một cái bảo cậu về chỗ. Sunoo về vị trí, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người kia.
Đó là Riki mà? Là thằng nhóc mặt than, là đứa em cậu yêu thương nhất? Tại sao Riki lại có mặt ở đây?
"Xin chào mọi người, tớ là Nishimura Riki, rất mong nhận được sự giúp đỡ."
Bạn học tên Riki kia tinh nghịch tươi cười với cả lớp, còn nhanh chóng chọn vị trí phía sau lưng Sunoo, vui vẻ đi xuống. Cũng vì khéo ăn nói, nên người bạn đáng ra ngồi dưới Sunoo cũng không do dự nhường cho nhóc vị trí này.
Cậu thầm đánh giá, so với Riki 26 tuổi ở thế giới kia, cậu nhóc này rõ ràng nhìn non choẹt, cũng tỏa ra một năng lượng rất tươi sáng khiến người ta thoải mái. Sunoo nửa mong chờ nửa không, mong đó thật sự là Riki, lại cũng muốn chỉ là chị gái váy xanh trêu đùa tạo nên một kẻ giống em mình trong thế giới này. Vì nếu đó thật sự là Riki ở bên kia, có lẽ nhóc đã chết và có số phận như cậu.
"Lâu rồi không gặp!" - Riki vỗ vai cậu từ đằng sau.
"Là em thật sao Riki?"
"Đúng vậy."
Một cảm giác nặng nề len lỏi trong cậu, rõ là rất muốn gặp lại nhóc người Nhật, nhưng không phải trong hoàn cảnh thế này. Nhìn sắc mặt Sunoo ngày càng tệ, Riki tưởng mình nói sai điều gì nên giải thích thêm.
"Anh thấy bất ngờ đúng không? Em học nhảy lớp đó! Từng ấy năm không gặp mà anh vẫn nhận ra em nhanh vậy."
Nỗi buồn đang treo trên đỉnh đầu của Sunoo, vì một câu nói này của Riki mà đã được kéo xuống. Nếu nói thế này, có lẽ không phải Riki ở thế giới kia xuyên tới đây rồi. Cậu lục tìm trong từng ấy kí ức hỗn độn của hàng nguyên bản, có một khuôn mặt đã nhòe đi trong tiềm thức ấu thơ. Nhưng niềm vui ngây dại của lũ trẻ vẫn còn, Sunoo cảm nhận được chút dư vị. Cậu mơ hồ đoán đứa nhóc không rõ mặt trong tiềm thức này là Riki. Tính ra thì "Sunoo kia" cũng không hoàn toàn nhớ rõ người em này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Enhypen; Chiến lược Happy Ending
FanficSunsun Heesun Jakesun Cp phụ: Jaywon Warning: BL, OOC, fanfiction