9. Hạnh phúc vặn vẹo

100 20 1
                                    

Sunoo ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, ngáp lên ngáp xuống khi nhìn nhân vật chạy thoát khỏi mười con zombie thì phải ngã cỡ chín lần. Lúc nào cũng một màu như vậy. Cậu nhìn Heeseung qua lớp cửa kính, hắn đang chăm chỉ dọn dẹp bát đũa, cũng rất chuyên nghiệp, không đến mức một cậu ấm chỉ biết sống trong nhung lụa.

Quên mất, đứa trẻ này đã không còn ai bao bọc nữa. Sunoo lại nghẹn một nỗi xót xa, cảm xúc muốn che chở kẻ yếu lại dâng lên trong lòng cậu. Nhìn dáng vẻ cô đơn đó xem, một đứa trẻ 18 tuổi không đáng phải trải qua những chuyện đó.

Heeseung tháo găng tay, lại thấy vẻ mặt đồng cảm sâu sắc của cậu. Hắn thờ dài, chậm rãi bước ra ngoài.

"Lên phòng tôi đi còn ngồi đây làm gì?"

"Em ngủ ngoài này cũng được." - Sunoo nằm dài ra ghế, như để khẳng định lời nói của mình.

"Nếu lỡ sát nhân đột nhập vào phòng tôi thì sao? Nói bảo vệ tôi kia mà."

Đúng! Cậu chưa nghĩ đến trường hợp này! Giết người càng không thể đi bằng cửa chính, phải chọn nơi có khả năng nạn nhân đang ở cao nhất. Nửa đêm nửa hôm chắc chắn phải đang chìm trong mộng đẹp rồi.

Cảm thấy lời đối phương có lý, Sunoo ậm ừ, nhanh chóng đeo cặp lên phòng hắn. Heeseung nhìn theo bóng lưng nhỏ rời đi, trong lòng nổi lên vài suy nghĩ kì lạ. Hắn thấy Sunoo rất dễ bảo, chỉ cần nói một chút là sẽ tin ngay. Tiếp tục ngoan ngoãn như thế cũng rất tốt, dù sao Heeseung đang cố kiên trì xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt cậu.

Nhưng đôi khi dáng vẻ vô lo vô nghĩ của Sunoo, khiến Heeseung bất giác nổi lên một mong muốn ngớ ngẩn. Về việc tốt nhất cậu nên phá bỏ lớp phòng bị với mình hắn, tin tưởng mình hắn.

Căn phòng không khóa, bên trong không có nhiều đồ đạc. Chỉ có chiếc giường ở góc phòng và một cái bàn. Đúng là hình ảnh tiêu chuẩn của mấy tên con trai mới lớn. Sunoo bỏ chiếc ba lô của mình lên ghế, cẩn thận kéo rèm cửa tối màu lại, kiểm tra kĩ càng chốt khóa cửa sổ rồi mới an tâm thả mình lên giường.

Cậu tìm kiếm thông tin về tên sát nhân được đưa lên thời sự vừa rồi, quả đúng thật các vụ án xảy ra quanh khu này. Nạn nhân không phân biệt giới tính và tuổi tác, điểm chung là đều mang màu tóc nhạt như vàng hoặc trắng, bởi vậy nên cũng bao gồm một bà cụ phương Tây. Không có thêm thông tin nào thực sự thú vị nữa.

Cậu tặc lưỡi, cảm thấy cảnh sát ở nơi nào sao cũng đều vô dụng như nhau.

_

Sunoo ngủ quên từ lúc nào, tỉnh dậy đã thấy đàn anh cáu kỉnh nằm cạnh mình, quay lưng về phía cậu. Sunoo thấy màn hình điện thoại sáng lên rất đúng lúc, bây giờ đã là hơn một giờ sáng. Cổ họng hơi khô khốc làm Sunoo khó chịu, cậu mơ hồ ngồi dậy muốn đi tìm nước uống. Chân trần tiếp xúc với nền đất lạnh toát làm cậu khẽ giật mình, phát ra một âm thanh khe khẽ. Sunoo rón rén xuống lầu. Cậu không biết Lee Heeseung bị khó ngủ, chỉ một động nhẹ cũng khiến hắn hắn tỉnh giấc.

Sunoo không bật điện, chỉ có chiếc đèn flash để mức sáng thấp nhất mờ mờ, coi như đủ để nhìn thấy vật ở cự li gần. Có âm thanh vang từ nhà dưới, tiếng bước chân đi lại rất nhỏ và chậm. Sunoo cảnh giác bước từng bước, một tay bám vào tay vịn cầu thang, cố ngó xuống phòng khách tầng một.

Enhypen; Chiến lược Happy EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ